QLB
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà chuyển cho tôi bức thư đăng bên dưới đây có tiêu đề “Đòn độc của luật sư Nguyễn Dương Hà”, và hỏi tôi “Thế là thế nào”? Tôi đọc lướt vài dòng và tặc lưỡi bảo Dương Hà “Chỉ là một đòn tưởng là độc của kẻ tập sự lưu manh đấy thôi, Dương Hà đừng bận tâm”.
Kẻ tập sự đó hí hửng thấy Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, và hắn mong cho Hà Vũ sớm bị chết, nhưng vì theo dõi mãi vẫn chưa thấy Hà Vũ chết, nên y cầu mong cho Cù Huy Hà Vũ sớm chết.
Kẻ tập sự lưu manh đã bộc lộ hết bản chất của cái hệ thống coi thường tính mạng người dân. Khinh thường tính mạng người dân đấy, nhưng chúng vẫn tìm mọi cách để người tuyệt thực phải sống. Bằng cách nào? Dễ như bỡn! Bọn chúng sẽ lẳng lặng làm công việc sau với những người tuyệt thực như Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân: chúng đè người tù tuyệt thực ra, cắm “xông” vào mũi, đưa vòi xuống dạ dầy, và bơm sữa vào, bắt người tuyệt thực phải ăn, cấm người tuyệt thực không được chết. Ngón nghề này đã có từ thời Hitler, từ thời Stalin, và có khó khăn gì cho bọn đàn em học và áp dụng?
Kẻ tập sự lưu manh đừng hỏi vì sao Hà Vũ và Quân chưa chết, hoặc không chết. Hãy mở to mắt ngạc nhiên trước diễn biến trong tâm lý của những người tù lương tâm ấy: sau nhiều ngày tuyệt thực, họ sẽ nhận ra một điều đơn sơ mà quan trọng này: ở nhỉ, sao mạng sống quý giá của mình, sao tài năng và tâm hồn mình lại đem ra so đọ với mạng sống vật vờ của vài ba triệu kẻ đê hèn tạo thành “bộ phận không nhỏ” khiến thủ lĩnh của chúng mất ăn mất ngủ? Và người tù tuyệt thực bỗng nhận ra một điều vô cùng thiêng liêng: Ta phải sống! Nhân dân bắt ta phải sống! Tương lai dân tộc bắt ta phải sống!
Kẻ tập sự lưu manh hí hửng ghi chức danh “tập sự” bên dưới lá thư. Tâng công để sớm lọt vào ngạch lưu manh? Bày tỏ hết phẩm chất chó má những mong giảm bớt khoản tiền đút lót cho mau qua khung cửa hẹp mang tên tuyển dụng nội vụ?
Gì thì gì, qua lọt cửa đó, tên thẩm phán ấy hoặc tên mõ tòa ấy có cố công cố sức tới đâu thì cũng chỉ đạt trình độ kẻ xướng ngôn vài ba bản án bỏ túi là cùng. Những Hải Điếu cày và Đoàn Văn Vươn, những Phương Uyên và Nguyên Kha, những Việt Khang và Trần Huỳnh Duy Thức… kể cả họ có bị đày đọa cho chết rồi, thì tinh thần của họ vẫn ngời ngời trên con đường chông gai dẫn tới Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc, trên con đường đầm đìa mồ hôi và máu và nước mắt dẫn tới Dân Chủ Hóa đất nước, và con đường ngát hương Chấn Hưng nền Văn Hóa của dân tộc.
Mời bạn cất công đọc lá thư thê thảm của một người trẻ tuổi đang làm luật sư tập sự, và hãy nghĩ rằng đó không hề tiêu biểu cho tinh thần của thanh niên Việt Nam! Tôi dám lấy tính mạng mình ra đặt cược rằng mình không nghĩ sai!
Phạm Toàn
Giáo sư Phạm Toàn |
Kẻ tập sự đó hí hửng thấy Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, và hắn mong cho Hà Vũ sớm bị chết, nhưng vì theo dõi mãi vẫn chưa thấy Hà Vũ chết, nên y cầu mong cho Cù Huy Hà Vũ sớm chết.
Kẻ tập sự lưu manh đã bộc lộ hết bản chất của cái hệ thống coi thường tính mạng người dân. Khinh thường tính mạng người dân đấy, nhưng chúng vẫn tìm mọi cách để người tuyệt thực phải sống. Bằng cách nào? Dễ như bỡn! Bọn chúng sẽ lẳng lặng làm công việc sau với những người tuyệt thực như Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân: chúng đè người tù tuyệt thực ra, cắm “xông” vào mũi, đưa vòi xuống dạ dầy, và bơm sữa vào, bắt người tuyệt thực phải ăn, cấm người tuyệt thực không được chết. Ngón nghề này đã có từ thời Hitler, từ thời Stalin, và có khó khăn gì cho bọn đàn em học và áp dụng?
Kẻ tập sự lưu manh đừng hỏi vì sao Hà Vũ và Quân chưa chết, hoặc không chết. Hãy mở to mắt ngạc nhiên trước diễn biến trong tâm lý của những người tù lương tâm ấy: sau nhiều ngày tuyệt thực, họ sẽ nhận ra một điều đơn sơ mà quan trọng này: ở nhỉ, sao mạng sống quý giá của mình, sao tài năng và tâm hồn mình lại đem ra so đọ với mạng sống vật vờ của vài ba triệu kẻ đê hèn tạo thành “bộ phận không nhỏ” khiến thủ lĩnh của chúng mất ăn mất ngủ? Và người tù tuyệt thực bỗng nhận ra một điều vô cùng thiêng liêng: Ta phải sống! Nhân dân bắt ta phải sống! Tương lai dân tộc bắt ta phải sống!
Kẻ tập sự lưu manh hí hửng ghi chức danh “tập sự” bên dưới lá thư. Tâng công để sớm lọt vào ngạch lưu manh? Bày tỏ hết phẩm chất chó má những mong giảm bớt khoản tiền đút lót cho mau qua khung cửa hẹp mang tên tuyển dụng nội vụ?
Gì thì gì, qua lọt cửa đó, tên thẩm phán ấy hoặc tên mõ tòa ấy có cố công cố sức tới đâu thì cũng chỉ đạt trình độ kẻ xướng ngôn vài ba bản án bỏ túi là cùng. Những Hải Điếu cày và Đoàn Văn Vươn, những Phương Uyên và Nguyên Kha, những Việt Khang và Trần Huỳnh Duy Thức… kể cả họ có bị đày đọa cho chết rồi, thì tinh thần của họ vẫn ngời ngời trên con đường chông gai dẫn tới Hòa Giải Hòa Hợp dân tộc, trên con đường đầm đìa mồ hôi và máu và nước mắt dẫn tới Dân Chủ Hóa đất nước, và con đường ngát hương Chấn Hưng nền Văn Hóa của dân tộc.
Mời bạn cất công đọc lá thư thê thảm của một người trẻ tuổi đang làm luật sư tập sự, và hãy nghĩ rằng đó không hề tiêu biểu cho tinh thần của thanh niên Việt Nam! Tôi dám lấy tính mạng mình ra đặt cược rằng mình không nghĩ sai!
Phạm Toàn
1.HOT Links vềThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2.HOT Links vềTướng Nguyễn Văn Hưởng3.HOT Links vềThống đốc Nguyễn Văn Bình 4. HOT Links Nhómtội phạm Việt Nam 5. HOT Links vềChủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng 6.Hot Links vềTổng cục 27.Hot Links vềNội các Chính Phủ8.Hot Links vềchủ quyền 9.Hot Links vềPhạm Chí Dũng 10.HOT Links vềVinaline11.Hot LinksVikileaks 12.Hồ sơ Beo HồThị Thu Hồng13.Hồ sơ MafiaTàu tại VN14.Dân chủ& Đảng phái15.Giớpchóp bu Hà Nội chống tham nhũng? 16. Các vụ án Ngân hàng khác 17. Đấu tranh cho nền dân chủ 18. Thơ văn 19. Hồ sơ các nạn nhân đại gia 20. Giáo dục21. Gián điệp
1 comment:
Bauxite+ Vinashin + Vinaline that la Vi dai ! Nguyen Tan Dung va be lu tay sai ban nuoc,an dan song mai trong su nghiep cua chung ta !
Post a Comment