Blogger Widgets

Friday, March 15, 2013

Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!

QLB 
 (Viết nhân dịp tàu và ngư phủ VN bị Trung Cộng bắt và giết)

Có những chữ lạ mà người dân không lạ
Đó là tin "người lạ" "tàu lạ" đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam!.
Có những điều mà đảng biết nhưng đảng không làm!
Đó là những tình trạng ngư phủ Việt Nam bị đòi tiền chuộc, bắt giam hoặc bị giết.

 Có nhiều người mà chính họ là công dân nước Việt
đã đứng lên để thể hiện tấm lòng
đã nêu lên những tên tội đồ, những tên tham nhũng, những nỗi bất công
thì đã bị cái còng của điều 88!

Nhưng khi "quân lạ" xâm lăng thì đảng ta nào dám
gọi đích danh là đám hung tàn.
Chỉ nói là "thế lực lạ" để được giữ ghế, được làm quan
hoặc Thái thú để có dịp hốt tiền, ôm vàng khối.

Hung hăng bạo tàn với dân quốc nội
với Tàu ô thì quì đội quần què!
Thiên triều ra lịnh thì răm rắp dạ dạ, nghe nghe
với đồng đảng thì bao che cho tội ác.

Hơn 70 năm, đảng lên cầm quyền là 70 năm toàn dân chết ngạt.
Ba mươi tám năm thống nhất thì lòng dân tan tác, kinh tế quặc què
700 báo đài, cứ ra rả dí điếc tai nghe
quan các cấp thì tranh nhau cướp giựt, lầu đài, biệt thự, xe xanh xe đỏ.

Dân biểu tình phản đối thì sai côn an, dân phòng đá đạp như đá chó!
Gục đầu sợ ngoại bang mà cứ nói ra ngõ... đảng anh hùng!
Tổng bí thơ, Thủ tướng, thứ bộ trưởng thì ăn nói lung tung
Quốc hội thì lùng bùng, trung ương đảng, một bọn khùng chết tiệt.

Đời có qua, mới thấy thương dân Việt
có lầm than, mới thấu được cuộc sống ngả nghiệt vô cùng.

Trời sẽ không tha
Đất sẽ không dung
xui cộng sản sẽ đi vào đường cùng ngõ tiệt.

Toàn dân hãy mau vùng lên dựng lại non xanh nước biếc
xóa đảng hèn, chớ nuối tiếc mà chi.

Tất cả, hãy vùng lên
đứng dậy mà đi.

 Nguyên Thạch













































*

Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi!


(Viết nhân dịp tàu và ngư phủ VN bị Trung Cộng bắt và giết)

Có những chữ lạ mà người dân không lạ
Đó là tin "người lạ" "tàu lạ" đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam!.
Có những điều mà đảng biết nhưng đảng không làm!
Đó là những tình trạng ngư phủ Việt Nam bị đòi tiền chuộc, bắt giam hoặc bị giết.  

Có nhiều người mà chính họ là công dân nước Việt
đã đứng lên để thể hiện tấm lòng
đã nêu lên những tên tội đồ, những tên tham nhũng, những nỗi bất công
thì đã bị cái còng của điều 88!

Nhưng khi "quân lạ" xâm lăng thì đảng ta nào dám
gọi đích danh là đám hung tàn.
Chỉ nói là "thế lực lạ" để được giữ ghế, được làm quan
hoặc Thái thú để có dịp hốt tiền, ôm vàng khối.

Hung hăng bạo tàn với dân quốc nội
với Tàu ô thì quì đội quần què!
Thiên triều ra lịnh thì răm rắp dạ dạ, nghe nghe
với đồng đảng thì bao che cho tội ác.

Hơn 70 năm, đảng lên cầm quyền là 70 năm toàn dân chết ngạt.
Ba mươi tám năm thống nhất thì lòng dân tan tác, kinh tế quặc què
700 báo đài, cứ ra rả dí điếc tai nghe
quan các cấp thì tranh nhau cướp giựt, lầu đài, biệt thự, xe xanh xe đỏ.

Dân biểu tình phản đối thì sai côn an, dân phòng đá đạp như đá chó!
Gục đầu sợ ngoại bang mà cứ nói ra ngõ... đảng anh hùng!
Tổng bí thơ, Thủ tướng, thứ bộ trưởng thì ăn nói lung tung
Quốc hội thì lùng bùng, trung ương đảng, một bọn khùng chết tiệt.

Đời có qua, mới thấy thương dân Việt
có lầm than, mới thấu được cuộc sống ngả nghiệt vô cùng.

Trời sẽ không tha
Đất sẽ không dung
xui cộng sản sẽ đi vào đường cùng ngõ tiệt.

Toàn dân hãy mau vùng lên dựng lại non xanh nước biếc
xóa đảng hèn, chớ nuối tiếc mà chi.

Tất cả, hãy vùng lên
đứng dậy mà đi.

Nguyên Thạch

8 comments:

Tám Thơm said...

Ô-sin em đang ăn ngon lành đĩa cơm chiên còn sót lại của bữa tiệc hôm qua, em đem cơm xuống ăn ở dưới nhà kho vải - cũng là phòng riêng của em ... bỗng giật mình nghe tiếng quan sâu bọ Hưởng vang vang :"ĐM tao ra đến phi trường, đang chuẩn bị lên trực thăng để về Sài Gòn, thì trực thăng gặp trở ngại kỹ thuật, nên phải quay về đây ... phiền chú mày cho đàn anh ngủ qua đêm nay".
Tiếng ông chủ em, "Dạ, việc này là bổn phận của em mà anh ".
Té ra bữa tiệc ngày hôm qua là để mừng đàn anh Hưởng cố vấn thật sự về hưu, dưỡng lão với bày đào non ở sòng bạc Cà Mau chưa hoàn toàn kết thúc. Sự cố kỹ thuật đã cầm chân tên thày tu - văng tục như bà già nhổ bã trầu - thêm một vài tuần nữa không chừng .
"ĐM còn sớm chán, có rượu Mỹ bày ra uống cho vui tụi bay ".
Ông chủ em gọi lớn tiếng : "Con Bảy Trà đâu, chuẩn bị trà rượu cho mau, nghe con".
Từ ngày nuôi thêm con Bảy Trà - nó chỉ lo việc trà, nước, rượu thôi; nên ô-sin em cũng đỡ mệt.
Con Bảy Trà trình độ chỉ biết đọc biết viết qua loa, nhưng nó khá thông minh, nên học nghề pha và rót rượu rất mau ...
Mùi thơm rượu Mỹ lan toả khắp nhà, cũng là lúc tiếng nói chuyện bắt đầu vang như cái chợ. Nhưng tiếng văng tục chửi thề của quan sâu Hưởng cố vấn luôn là to nhất.
Vẫn cái thói uống tục và phét lác như thuở còn quân sư một cõi trời Nam.
"ĐM tao già sắp sụm đầu gối rồi thằng Dũng mới không cần nữa ... tiếc cái ngày nó đòi kết nghĩa anh em với tao - tao đã từ chối khéo vì biết câu "con gì ăn mà không ỉa" - nó đang oanh oanh liệt liệt như thế, rồi cũng có ngày tàn mà xem ... năm nay, đại hội xong thì nó cũng xong ... đó là lời cam kết của nó với Thái Thượng Hoàng Trọng Lú ... Tao khôn hồn cút séo sớm, còn chăng chút tiền tỉ để dưỡng già ...
Nó và gia đình không chừng sẽ ở hoàn cảnh "của thiên trả địa" đau khổ vô cùng ... "
"Xin đàn anh nói nhỏ dùm, vách có tai - rừng có mạch" khe khẽ thôi " giọng nói ông chủ em run lên sợ hãi.
Ô-sin em biết ông chủ em cũng là một trong những đệ tử ruột của vua sâu 3 Dũng. Nhưng không có quan sâu an ninh này, thì ông chủ em đã bị sờ dái lâu rồi , không biết giờ này còn ngồi đây để run run hầu rượu lão tặc này không ?.

(xin tiếp kỳ sau)

Anonymous said...

Toàn là bọn ruồi bu!

Tám Thơm (tiếp theo) said...

" Giờ này tui bay mới biết sợ sao ? giờ này mà sợ thì nguy to rồi con ơi !. Tao không nhớ được nguyên văn câu nói của tụi Tây như thế nào, nhưng đại ý là : khi dân sợ chính quyền thì chính quyền dễ dàng gia tăng cường độ đàn áp bóc lột, nhưng đến lúc chính quyền biết sợ sự kết hợp của dân - dân ắt đạt được tự do."
'Đàn anh triết lý khó hiểu quá ?"
Quan sâu Hưởng gắt lên :" Đem thêm chai nữa ra đây, tao sẽ nói rõ thêm".
"Con Bảy Trà, một chai nữa, mau lên con ơi".
Trong thời gian này, em vội ghé mắt nhìn qua kẽ cửa ... ngoài ông chủ em và quan sâu Hưởng ra, còn có thêm 5 người nữa. Không có 2 tên cận vệ to sù mang kiếng đen như mọi lần - mà là 5 người mặc áo sơ-mi hoa lá cành như dân du lịch, trong đó có 2 tên mũi lõ mắt xanh to béo kềnh càng - mặt mũi chằm bằm yên lặng - không hiểu chúng nó là người Nga hay Mỷ ?.
Tớp một hớp rượu Mỹ xong, quan sâu hắng giọng :
" ĐM chế độ này đang đi đến màn tàn lụi rồi , thằng 3 Dũng mà hạ cánh an toàn sang Nam Phi là một giai đoạn mới bắt đầu. Lành ít mà hoạ nhiều cho tất cả chúng ta... con ngoan, cháu ngoan núp bóng bác hồ thì lo đường mà chạy, dù phải bỏ của chạy lấy người, cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy. Con cháu ta học hành bên Mỹ, nhà cửa mua bên Mỹ ... đều đang nằm trên thớt của Mỹ rồi ... ĐM tao thấy Trọng Lú nhấp nháy sang Ăng-lê là chỗ khá nhất đó mày ... Khi sống thì ra sức chôm chĩa tiền đô của Mỹ, khi sa cơ quyền lực mà chạy núp bên Mỹ là đi nạp mạng đó ... mày biết không hả thằng quỷ viên TW ???."
"Xin đàn anh bớt giận cho, chúng em cũng thấy nước cờ này lâu rồi. Nhưng kẹt một nỗi là 3 đứa con ham chơi của chúng em đều thích sống ở Mỹ ..."
"Tụi bay biết không, 72 ông thánh sống đã hợp nhau đệ trình 7 điểm sữa đổi hiến pháp 1992. Họ rất hùng dũng hiên ngang hiếm có - hơn thế nữa can đảm và khôn ngoan khác thường ... Bà con ta rất thán phục họ, đang chuẩn bị hậu thuẫn mạnh mẽ cho việc làm phi thường đó, mày đã biết chưa ?."
"Tao sợ nhất ý nghĩa của câu nói : dân là nước, nước đẩy thuyền đi thì nước cũng lật nhào được thuyền - con thuyền của ta đang lao xao ngả nghiênh vì dòng nước lũ ..."
"Chính quyền đô la này bị lật nhào chỉ là vấn đề thời gian thôi".
Ông chủ em gục đầu xuống, hai bàn tay ôm lấy hai lỗ tai, nghẹn ngào rên rì :
"Xin đàn anh đừng nói thêm nữa ..."

(kỳ sau xin tiếp).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

" Bây giờ đã đến lúc chú mày muốn làm cố vấn "tối tăm" cho tao rồi đấy, mẹ kiếp có chấp nhất hoặc sợ hãi lúc này cũng không giúp đỡ được gì đâu thằng quỷ viên TW à ".
Lão tặc quan sâu Hưởng ừng ực cạn ly rượu, hục hặc ho khan rồi tiếp :
" ĐM chú mày thường theo dõi tin tức hàng ngày đã biết nhiều tin nóng bỏng: bà con nông dân miền Bắc đang bị đảng ta dồn đến con đường cùng - cướp đất cướp ruộng, lại còn bao vây và tàn sát người ta, người ta đang khiêng quan tài, đầu quàng khăn tang hiên ngang xuống đường - mày đã nghe chưa ?. Khi con người bị dồn đến con đường cùng, thì cái chết thật nhẹ như lông hồng". Cái đảng ương nghạnh và lú lẫn đã bắt đầu biết sợ - công an có bắn đỏ nòng súng - dân chúng vẵn tiến lên cho mà xem ..."
Rươu vào lời ra, quan sâu ăn nói vung vít như chưa bao giờ làm an ninh cả. Hai bên mép sủi bọt vì vừa giận vừa sợ.
Nhờ rượu Mỹ đã bật mí nhiều chuyện kín trong thâm cung của vua sâu 3 Dũng và gia đình hắn.
" Từ nay, tao chẳng phải bận bịu chuyện gì nữa. Tiện thể có cố sự kỹ thuật, mày cho phép tao ở lại thêm 2 tuần nữa, được không ?."
Ông chủ em gục gặc cái đầu, ú ớ như ngái ngủ :
" Dạ ... xin đàn anh tự nhiên ... cho, nhưng còn 5 ông bạn Tây ba-lô nữa ?.
" Bây giờ họ là bạn rất thân của tao - cũng sẽ là ân nhân của mày đó, liệu đường mà ăn ở khéo léo với họ, họ là những phương tiện của chúng ta vảo giờ chót đấy ".
Ông chủ em tỉnh lại như sáo:
" Đa tạ đàn anh chỉ bảo ".
" Ngày mai, chú mày dẫn tất cả chúng tao đáp tàu cánh ngầm đi Phú Quốc có chút chuyện, thằng giám đốc khu du lịch ngoài đó là cháu của tao. Dưỡng lão vả du hí với đào non ngoài đó là kín đáo nhất ".
" Đàn anh cứ nói vậy, đào non ở đâu chẳng có, đâu cần phải ra đảo xa. Xin lỗi, cho em nói thật: chắc anh và các đồng đạo muốn ra đi tìm đường cứu nước chăng ?."
" ĐM cứu nước cứu non gì lúc này, mày cứ việc nói huỵch toẹt ra đi - chúng tao đang tìm phương án " chuôn huyền chuồn" đó, khôn hồn thì kín miệng lại ".
"Thôi, tất cả cạn hết ly rượu rồi đi nghỉ, sáng mai sẽ tính sau ... "

(xem tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Ô-sin em phải bật dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị mọi việc như thường lệ, tuy nhiên đặc biệt vào dịp này có quan sâu Hưởng và 5 khách quý, nên bà chủ dặn dò kỹ lưỡng - tiếp khách cẩn thận - con Bảy Trà lo pha trà cà phê, ô-sin em lo gọi điện thoại để họ đưa đồ ăn tới : hai tô phở đặc biệt cho 2 tên hộ pháp mũi lõ mắt xanh, 3 tô hủ tiếu Nam Vang cho 3 ông khách mặc áo hoa lá cành, ông bà chủ em và quan sâu Hưởng - mỗi người một tô mì thập cẩm ...
Thức ăn sáng đưa tới, nhà hàng để riêng nước lèo nên ô-sin em phải cho đun nóng lại, mới chan vô các tô.
Mọi người ngồi quây quần quanh một bàn tròn lớn - hơi đồ ăn bốc lên thơm phức .
" Vợ chồng em xin mời đàn anh và tất cả "
" Cảm ơn chú thím, xin mời ..."
Mọi người cầm đũa cầm muỗng và bắt đầu ăn ào như bị rượu sót ruột vì bữa rượu chiều hôm qua.
Hai tên hộ pháp mũi lõ mắt xanh cầm đôi đũa rất gọn gàng và làm xong tô phở to như cái thau nhỏ một cách lẹ làng - có lẽ chúng nó ở Việt Nam lâu rồi, nếu thêm cho hắn một tô nữa cũng được.
Ông chủ em thấy quan sâu Hưởng vừa buông đũa, là nói liền :
" Con Bảy Trà đưa hộp tăm ra đây ".
Người Việt Nam ta cũng hay - giàu nghèo gì ăn xong cũng một cái tăm -vừa xỉa răng vừa nói chuyện.
" Mời đàn anh và quý khách dùng trà và cả phê".
" Đàn em phải nói ngay là, sáng nay dậy sớm, em có gọi đặt riêng một chuyến tàu cánh ngầm cho chúng ta, nhưng họ cho biết là đã có lịch trình dùng cho khách tất cả các chuyến trong ngày. Họ đã sắp xếp riêng chúng ta một chuyến vào sáng mai ".
" Cũng không gấp gáp gì, sáng mai cũng được."
Nói xong , quan sâu quay sang 5 người khách xì
lồ xì xèo một tràng ... rồi cả bọn bật cười vui vẻ.
Quan sâu Hưởng nhắp nhẹ hớp cà-phê đen nóng hổi, rồi bắt đầu vung vít :
" ĐM tình hình bây giờ không phải là dễ xoay sở hay dễ đối phó với tụi dân đen lao động hay tụi bần cố nông mất đất mất nhà ... miếng cơm manh áo không còn giữ nổi cho mình - thì thà chết sướng hơn. Đỉnh cao trí tuệ đã cùn rồi, phe ta lại vấp phạm một sai lầm không có thuốc chữa. Để những thằng còn làm việc sẽ đứng mũi chịu sào và có ăn có chịu với dân ... Còn gia đình mày và tao chỉ có dông là hay nhất ".
" Không thấy đàn anh nhắc đến gia đình mình ?".
" Tụi tao thì đi tới đâu cũng có gia đình ở đó, con cái thì rơi vãi lung tung, không biết đứa nào là con của mình - đứa nào là con của vợ mình ... thật đáng xấu hổ. Nói thật với mày, tao mới đúng là đứa con ngoan - đã theo gương bác hồ ..."
Nghe tới đây, ô-sin em lợm giọng chỉ muốn ói ra vì cái gọi là "đạo đức cách mạng" của mấy người cộng sản lăng loàn.

(xin tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Quan sâu Hưởng tiếp tục ba hoa chích choè:
" ĐM tao không giống như bọn lý thuyết gia CS này nọ, hay ưỡn ngực ưỡn dái vào mặt thiên hạ, vênh vang sống trung thành với lý tưởng CS, muốn trong sạch hóa guồng máy cồng kềnh thô lỗ của chế độ CS ... thật sự chẳng ai có thời giờ để phản đối việc này, hơn nữa điều này có sảy ra cũng chỉ là một màn kịch kệch cỡm để giúp tụi tư bản đỏ đen tiếp tục lừa bịp dân chúng ... ".
Lão tặc hớp một hụm trà xanh cho mát cổ, rồi kề cà nỉ non :
" ĐM tao đã đeo mặt nạ lâu rồi - da mặt đã dầy như da voi, vậy mà nhiều khi lương tâm tao ngọ ngoạy, khiến làn da voi cũng phải đỏ bừng vì sự nhơ nhớp của chính mình ... sự thật tao chẳng biết chủ nghĩa này nọ nào - mà chỉ phục vụ ông chủ đô la mà thôi, ai có tiền là tao theo - dù phải bưng bô và rửa đít cho họ tao cũng sẵn sàng vâng dạ, chưa có tư bản đỏ đen nào thất vọng về tao ... tao có trung thành với bọn đó, là tao trung thành với túi đô la đấy ắp của chúng nó thôi ..."
Ở đây, thật sự chẳng có ai là người lạ cả, nhưng vừa nói chuyện mà đôi mắt quan sâu nhấp nháy liếc ngang liếc dọc - trông thật gian manh láu cá khác lạ. Không hiểu 2 tên hộ pháp mũi lõ mắt xanh có lắng nghe được tâm sự của tên an ninh cáo già này không - nhưng lâu lâu lại thấy chúng nó mỉm cười khoái trí.
Còn ông bà chủ em ngồi thừ người lắng nghe, không dám thêm ý kiến gì cả. Đảng cướp này đang bị phân hóa vì quyền lực và lợi ích, nhiều nhóm vẫn vì đô la mà kết chặt với nhau, nhưng lại âm thầm đá giò lái- bởi vậy đôi lúc cần yên lặng sẽ sống lâu hơn chăng, ô-sin em thầm nghĩ vậy ...


(xem tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Ô-sin em tiếp tục bị chìm sâu trong những ý nghĩ về chế độ độc đảng độc tài thối tha này ...
Từ phong kiến chuyển sang thực dân rồi đang sống dưới gọng kềm của độc tài cộng sản - một chế độ bẩn thỉu nhất còn sót lại trên quả đất tươi đẹp này - chúng nó thật sự khéo léo và quỷ quyệt một cách khác lạ trong cách vừa bóp cổ bịt mắt và móc túi bóp dái dân hết sức tinh vi lão luyện . Nếu nói bọn này có đỉnh cao trí tuệ là ở điểm này đây !!! Tủi hổ và nhục nhã, sao trong dân tộc ngàn năm văn hiến lại sản sinh ra loài người quái sư ma này, hả Ông TRỜI ?.
Ô-sin em chìm trong giấc mộng ... "Ông Trời hiện ra, hiền từ trả lời : Con người từ khi được Ta tạo ra - hoàn toàn tự do khai phóng - không hề có chữ nô lệ trong ngôn từ bao giờ. Các người đã tự tìm ra những lối sống riêng và biết bảo ban hướng dẫn cho nhau biết nhiều hơn, biết sống thân tình với nhau. Các ngươi luôn có sự chọn lựa giữa thiện và ác - giữa xấu xa và tốt đẹp. Muốn thấy được điều này, phải có lòng nhân hậu soi sáng cho mình - chỉ một chút lợi danh dính vào sẽ làm cho nó biến đi dễ dàng. "
Ô-sin em ngẩn ngơ suy nghĩ và chẳng hiểu gì về lời khuyên dạy này.
" Dân mình vừa khổ vừa khờ, lấy đâu ra người thấy được vấn đề mà hợp nhau ra tay cứu nhân độ thế" Ô-sin em dõng dạc trả lời như vậy.
Ông Trời vẫn ôn tồn trả lời : " Ta nghe nói, dân Việt Nam các người có câu : một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao . Người ta có thể đá văng đi xa những cục sỏi cục đá nhỏ bé, nhưng hàng triệu hàng triệu những cục sỏi đá nhỏ bé sẽ thành hòn núi cao ngất trời xanh, vậy các ngươi có đá được không ? ".
" Con hiểu rồi, dạ đúng như vậy " em mau mắn trà lời Ông Trời.
" Ta tặng ngươi thêm một câu nữa : có công mài sắt có ngày nên kim. Tổ tiên các người đã không thiếu những lời khuyên bảo ứng dụng ngay trong lúc này, thôi ráng mà bảo nhau các con ơi - Ta đi đây ".
Ánh sáng chói loà của đèn pin dọi thẳng vào mắt làm em bầng tỉnh.
" Con Tám, sao mày nằm đây ?. lại uống lén rượu nếp than nữa phải không ?." tiếng bà chủ nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ không dám".
" Mày đã dám rồi, còn nói không dám"
" Dạ không dám "

(xem tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Tuy bà chủ nói vậy, nhưng bà rất thương em. Nói xong bà lách mình quay gót trở lại phòng khách. Tiếng ồn ào trên đó dội xuống dưới này, mùi rượu quện mùi đồ ăn thật hấp dẫn ...
Em hé mắt nhìn vào phía trong, bây giờ thấp thoáng thấy có thêm 3 tên công an nữa, đứng an ninh ngay trước cửa lớn ra vào, cũng rặt một loài giống nhau - cao lớn chắc nịch -lưng to như cái ván ngựa, chắc là ông chủ em gọi chúng nó vào để chuẩn bị cho chuyến đi sáng sớm ngày mai ...
" ĐM trở lại câu chuyện còn dở dang ... tụi Mỹ bây giờ đang máng ngạnh Tàu rồi, hàng hóa rẻ mạt mua chịu dài hạn, đang tràn ngập khắp nước Mỹ, thượng vàng hạ cám, cái gì Tàu cũng có, kinh tế đi xuống - người nghèo nhiều hơn trước, chỉ cần có ăn có mặc để sống nên hàng Tàu phẩm chất kém và độc hại - nhưng vẫn có người dùng. Nghe nói trong các loại chợ 99 "sen" thì hàng Tàu đang tràn ngập ..."
Lão tặc hớp một bụm rượu như muốn tự thưởng cho mình , rồi tiếp tục :
" Bọn Tàu đang thay đổi toàn bộ nhân sự chóp bu, nhóm tướng tá quân phiệt tiếp tục lộng hành. Chúng biết chúng chưa đủ sức chọi lại Nhật, Nam Hàn và Mỹ - đó là sự thật nhãn tiền - nhưng vẫn ráng khiêu khích để thăm dò động tĩnh ... Đảng ta cũng thừa hiểu điều này, nên chủ trương "dựa lưng vào Tàu và ngửa tay xin đô-la Mỹ " tuy hết sức trơ trẽn nhưng có thể tồn tại lâu dài, và dân ta đa số thấy rõ sự thật - nhưng có vẻ như vẫn khiếp nhược và hèn mạt trước quỷ kế đa đoan của tụi tư bản đỏ đen ... "
Lão tặc tiếp tục :
" Ly nước đã sắp tràn rồi, chỉ cần thêm một giọt sẽ tràn ngay. Tao linh tính như vậy, bọn mình nên liệu đường mà tính, kẻo không kịp ".

Tất cả phòng khách chìm vào yên lặng - không một ý kiến phụ họa hay phản đối.


HẾT, hẹn dịp khác.