Blogger Widgets

Saturday, December 7, 2013

Điều ít biết về những 'mãnh thú' tàu sân bay

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ
QLB Trong cuộc đua quân sự trên thế giới, tàu sân bay là một tài sản ngàn vàng của mỗi quốc gia.
Cuộc sống trên tàu sân bay

Mới đây, nước Anh đã đầu tư thêm 1,3 tỷ USD để đầu tư cho chiếc tàu sân bay mới nhất. Tổng chi phí mà bộ Quốc phòng Anh sẽ chi lên tới con số 10 tỷ USD cho dự án đóng hai tàu sân bay thế hệ mới, nhằm tăng cường sức mạnh trên biển của Hải quân Hoàng gia.
Dự án đóng HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales được chính phủ Anh do Công đảng lãnh đạo triển khai từ năm 2007 với chi phí ban đầu là 3,5 tỷ bảng (5,6 tỷ USD). Như vậy, tổng chi phí hiện đã tăng gần gấp đôi. HMS Queen Elizabeth được dự kiến sẽ vận hành thử vào năm 2017, trong khi HMS Prince of Wales có thể được đưa vào phiên chế sau năm 2020.

Hiện nay, các siêu hàng không mẫu hạm hiện đại, rộng rãi được gọi là "thành phố trên biển". Có từ 5.000 đến 6.000 người làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ trên tàu trong nhiều tháng tại một thời điểm, điều này chắc chắn là chính xác. Hầu hết người dân trên tàu ít có cơ hội để nhìn thấy thế giới bên ngoài.

Sàn đáp, nhà chứa máy bay và đuôi quạt tất cả đều có tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển và bầu trời, nhưng cuộc sống của họ rất bận rộn và việc làm này khá nguy hiểm nên chỉ có một số ít người được phép đến đó trong quá trình hoạt động bình thường. Một thủy thủ làm việc dưới boong có thể đi tuần mà không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Trên tàu, điều kiện khá chật chội so với một thành phố bình thường. Để đi được từ nơi này đến nơi khác trong "thành phố", các cư dân phải nép người qua lại trong hành lang hẹp. Các bến ngăn (chỗ ngủ) rất nhỏ. Một người phải chia sẻ một ngăn với khoảng 60 người khác, tất cả ngủ trên chiếc giường duy nhất, thường được gọi là giá đỡ, chen chúc nhau. Mỗi người được một thùng xếp hàng nhỏ và ngăn tủ để đựng cho quần áo và đồ dùng cá nhân, và tất cả mọi người dùng chung phòng tắm và một khu vực chung nhỏ với một chiếc TV nối truyền hình vệ tinh.

Công việc trên tàu khá đa dạng, giống như trong một thành phố bình thường. Khoảng 2.500 người đàn ông và phụ nữ tạo thành cánh máy bay, những người thực sự bay và duy trì máy bay. 3.000 người khác giữ tất cả các bộ phận của tàu sân bay hoạt động trơn tru - điều này bao gồm mọi thứ, từ rửa bát và chuẩn bị bữa ăn để xử lý các loại vũ khí và duy trì các lò phản ứng hạt nhân.

Tàu sân bay có mọi thứ để phục vụ cuộc sống của cư dân của nó, mặc dù không thoải mái như họ muốn. Có nhiều nhà bếp và hội trường bố trí rải rác trên tàu sân bay, phục vụ 18.000 bữa ăn một ngày. Con tàu cũng có một cơ sở khá lớn phục vụ giặt ủi, có nha sĩ và các văn phòng của bác sĩ, các cửa hàng khác nhau và một nhà điện thoại mà nhân viên có thể nói chuyện với gia đình của họ thông qua vệ tinh.

Hiện nay trên thế giới, có 10 nước sở hữu tàu sân bay, bao gồm Hải quân Pháp, Ấn Độ, Ý, Anh, Nga, Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Thái Lan và Trung Quốc. Trong đó, Mỹ là quốc gia sở hữu nhiều tàu sân bay nhất với 11 chiếc trên tổng số hơn 20 chiếc hiện có trên thế giới.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới thuộc về chiếc USS Theodore Roosevelt, lượng giãn nước đạt con số khổng lồ 104.600 tấn. Tàu lớp Nimitz này dài 1.092 feet (333m) và có thể mang theo 90 máy bay cố định cánh và máy bay trực thăng. Tàu sân bay hạt nhân USS George H.W.Bush - gọi tắt là tàu sân bay Bush (CVN-77). Tàu được đặt theo tên tổng thống thứ 41 của nước Mỹ (Bush cha) - người đã từng là phi công trẻ nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thành viên phi hành đoàn tàu sân bay USS George Washington lau sàn đáp máy bay

Những con "mãnh thú" tốn kém

Các tàu sân bay cho phép lực lượng hải quân triển khai không lực ở các khoảng cách lớn không phụ thuộc vào các căn cứ ở gần đó để làm căn cứ trên mặt đất cho máy bay. Tàu sân bay phát triển phục vụ cho chiến tranh trên không trở thành một phần quan trọng trong chiến tranh, đã diễn ra trong Thế chiến thứ hai. Trong lực lượng hải quân của nhiều nước, đặc biệt là Hải quân Hoa Kỳ, một tàu sân bay được coi là tàu chủ lực.

Xác định công việc theo màu áo

Trên boong tàu có rất nhiều thủy thủ cùng làm việc, mỗi thủy thủ đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Và công việc của họ được phân định qua màu áo. Áo xanh lá cây là đồng phục cho các chuyên viên bảo trì, bảo dưỡng máy bay, đường băng. Áo màu xanh dương là các nhân viên vận hành thang máy, xe kéo. Áo đỏ dùng cho những người chuyên tiếp tế đạn dược, bom, tên lửa cho máy bay. Những nhân viên tiếp nhiên liệu, xăng dầu cho máy bay mặc áo tím. Nhân viên hướng dẫn cho phi công và máy bay cất cánh mặc áo vàng. Còn những người mặc áo trắng là nhân viên hướng dẫn hạ cánh, thanh tra máy bay, nhân viên y tế...

Tất cả các lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới duy trì ưu thế của họ sử dụng tàu sân bay. Những con thú hiếm cực kỳ tốn kém và không phải tất cả các nước với một hạm đội có thể đủ khả năng để có một chiếc. Mỗi chiếc có giá vài tỷ USD, nhưng giá trị mà nó đem lại rất lớn, nó khiến một lực lượng hải quân có khả năng triển khai sức mạnh vượt xa biên giới của một quốc gia.

Vì trên tàu sân bay không giống như việc cất cánh trên đường băng ngắn của một tàu sân bay thông thường, cất cánh từ một tàu sân bay, các phi cơ so sánh, cũng giống như nhận được một cú đấm vào mặt. Máy bay sẽ vọt từ 0 đến gần 300 km/h trong 2 giây.

Trên một số chiếc, một hệ thống phóng máy bay hoạt động bằng hơi nước được sử dụng nhằm đẩy máy bay về phía trước trợ giúp thêm vào sức mạnh của động cơ máy bay, cho phép máy bay cất cánh ở một khoảng cách ngắn hơn bình thường, thậm chí với hiệu ứng của gió ngược chiều từ phía trước tới.

Các tàu sân bay hiện đại có sàn bay phẳng, sàn bay được dùng làm nơi cất cánh và hạ cánh cho các máy bay. Máy bay cất cánh lên phía trước, ngược chiều gió, và hạ cánh từ phía sau. Các tàu sân bay có thể chạy với tốc độ, ví dụ lên tới 35 knot (65km/h), ngược chiều gió khi máy bay cất cánh để tăng tốc độ gió biểu kiến, nhờ vậy giảm được tốc độ cần thiết của máy bay so với con tàu.

Ngay cả trên các tàu sân bay lớn nhất, máy bay chỉ có một đường băng dài 500 bước chân. Một phi công cần phải điều khiển máy bay của mình đạt độ cao trong vòng 315 feet (96m) trong vòng 2 giây. Hạ cánh trên một tàu sân bay trong điều kiện hoàn hảo cũng rất khó khăn. Phi công sẽ cho bạn biết rằng hạ cánh trên boong tàu sân bay vào ban đêm, trong vùng biển động là kinh nghiệm đáng sợ nhất mà họ đã từng có.

Tháp đảo là cơ quan đầu não của tàu sân bay, chính là phần công trình nhô lên trên boong tàu, nơi có nhiều ăng-ten nhất. Đây chính là trung tâm chỉ huy của tàu sân bay, nơi điều khiển mọi hoạt động như lái tàu, điều khiển máy bay cất/hạ cánh và cũng là nơi làm việc của các cấp chỉ huy. Tòa tháp cao khoảng 46 mét, phần đáy (tầng trệt) rộng chừng 6 mét còn các tầng trên thì được nới rộng ra hơn.

Trên đỉnh của tháp đảo có rất nhiều ăng-ten dùng để định vị và theo dõi các tàu thuyền/máy bay xung quanh, phát hiện máy bay địch, tên lửa địch, can thiệp và gây nhiễu sóng radar của đối phương, thu nhận tín hiệu vệ tinh cho điện thoại và TV...

Thanh Xuân (theo Defensetech, HSW, Aircraftcarrieralliance)

No comments: