Blogger Widgets

Saturday, November 30, 2013

Hét quá, khàn họng rùi! Giờ chỉ giữ hơi để bụp

QLB 

Bức xúc lắm rùi!. Xin lỗi nha nếu ai đó nghe không lọt tai thì dân đen tui đành chịu, bởi đời này quá khốn nạn, hố giàu nghèo quá rõ, dân khu đen chúng tôi tảo tần, cặm cụi bán sức lao động, làm thuê làm mướn, kiếm bữa còn chưa đủ, sáng đói tối lo thì có đâu mà học với hành, văn với vẽ. Nhưng chớ xem thường đám dân tôi nhé, ra chiến trường là chúng tôi, banh thây nơi trận địa là chúng tôi, cô nhi quả phụ là chúng tôi. lê đời cụt tay cụt chân cũng là chúng tôi. Vành tang trắng đau thương buồn bả, chúng tôi là lớp người lãnh chịu. Đám dân đen, sống âm thầm mà chết cũng âm thầm như những chiến sĩ vô danh, chân tình tận tụy hy sinh cả mạng sống cho các người được được an toàn và thụ hưởng đó nhé.
Kệ nó, trí thức có phương cách đấu tranh của trí thức, dân ruộng có kiểu đấu tranh của dân ruộng. Xin miễn sao đừng chê bai lẫn nhau, khi dễ nhau là được rùi. Mẹ! Hoạn nạn thì gánh chung, đau khổ thì cùng nhau chia sẻ, đất nước đã đến hồi lùng bùng, hết biết đường gấp mồi rồi!.

Đách cần phải la hét chi nữa cho mệt, bởi có la, có hét, có chửi, có bới, có đào mồ cốt mả mấy thằng cộng sản chó chết này ra thì cũng chẳng đi đến đâu. Lý lẽ với chúng chỉ là đàn khảy tai trâu, nước đổ đầu vịt mà thôi.

Dân giả có câu: "Nước đổ lá môn, sờ lồn già đĩ", bọn này là cỏ lá, là liệt âm rùi, già khú, hết cảm giác, hết cảm nhận nữa rùi!. Giờ trở đi, không la làng nữa, suy nghĩ âm thầm, từng bước âm thầm, hở gặp chúng đâu là bụp đó, thằng nhỏ bụp nhỏ, thằng lớn bụp lớn, hoặc quăng sơn, quăng cứt, quăng cả quần "què" vô nhà nó để cho chúng bị khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ mà chết cho sớm, bớt đi một tay đồ tể hành dân.

Chiện chơi đám quan này, dễ như ăn ớt, í quên, dễ hơn ăn ớt chứ, bị gì ớt cay, ăn khó hơn, đàng này, khi đêm chạy xe Honda qua nhà chúng, vứt vào là xong ngay. Chỉ cái là chịu xấu chịu cọp (hổ) là đi xin mấy chị mỗi nguyệt, góp "từ thiện" một lần và cũng đừng quên căn dặn là: Quần "què" bi giờ quý lắm lắm, chớ có giụt đi mà hoang phí cái thứ vũ khí trời cho.

"Đá...mẹo" nó, mấy chục năm rồi, văn vẽ cũng nhiều, lý lẽ cũng đủ, nhưng nào có thấm tháp gì đâu!. Mà ngược lại, càng ngày chúng càng hăng hơn nữa chớ. Nào là "diễn tập chống khủng bố", ai khủng bố chúng đâu mà sanh chiện diễn tập. Chưa hết diễn tập, lại còn thêm trò "Tập trận chống bạo loạn" để hù dân nữa chớ. Trò chó ỉa, mẹ hàng trăm ngàn, hàng triệu dân đồng lòng, nhất tề túa ra đường hết, liệu chúng mày chống nổi không?.

Mịa, chúng bây là những thằng tham quan, tiền vàng thành khối, nước trong nước ngoài có đủ. Con cái thì cũng đã lan tràn khắp các nước và cũng đã lo liệu đầy đủ tiện nghi cho hậu sự, có biến động gì là chúng mày cao bay xa chạy. Giặc Tàu nó đến, ai chết đây?. Ai nữa, không phải là đám dân nghèo này è cổ ra cho chúng bắn, chúng siết sao?. Thằng nào? Con nào? Mặt phệ, mặt béo nào vô đây chịu chết với dân?. Đám dân mạt này, lúc nào cũng lấy thân chịu đạn, dzậy mà bảo là không được ăn, không quyền nói...là sao?.

Cái gì đến, rồi cũng sẽ đến, bọn nhà nước chúng bây đừng có ở đó mà hung hăng lắm nha, dân sẽ đạp đầu chúng bây một trong một ngày không xa đó.

Bức xúc lắm rùi!. Xin lỗi nha nếu ai đó nghe không lọt tai thì dân đen tui đành chịu, bởi đời này quá khốn nạn, hố giàu nghèo quá rõ, dân khu đen chúng tôi tảo tần, cặm cụi bán sức lao động, làm thuê làm mướn, kiếm bữa còn chưa đủ, sáng đói tối lo thì có đâu mà học với hành, văn với vẽ. Nhưng chớ xem thường đám dân tôi nhé, ra chiến trường là chúng tôi, banh thây nơi trận địa là chúng tôi, cô nhi quả phụ là chúng tôi, lê đời, cụt tay cụt chân cũng là chúng tôi. Vành tang trắng đau thương buồn bả, chúng tôi là lớp người lãnh chịu. Đám dân đen, sống âm thầm mà chết cũng âm thầm như những chiến sĩ vô danh, chân tình và tận tụy hy sinh cả mạng sống cho các người được được an toàn và thụ hưởng đó nhé.

Nguyên Thạch

No comments: