Blogger Widgets

Sunday, January 13, 2013

Hành động để đòi trưng cầu Ý Dân

Quanlambao
- Sau khi Tòa án Nghệ An tuyên án sơ thẩm bỏ túi áp đặt cho 14 thanh niên
Công giáo yêu nước, chúng ta càng thấy rõ hơn bè lũ cộng sản VN HÈN VỚI GIẶC,
ÁC VỚI DÂN như thế nào. Đối với cộng sản bây giờ NÓI & VIẾT dường như VÔ
CẢM RỒI, chúng hành động không khác gì thú tính, loài vật như con CHÓ, con
KHỈ, các nghệ sỹ còn thuần thục và tạo ra được cảm giác mua vui cho thiên hạ
thưởng thức trên sân khấu, còn cộng sản luôn ở trong tư thế đè bẹp dẫm đầu
người khác, bắt, hành hạ, giết chính người dân đùm bọc ngày nào khi quyền lực
chưa có trong tay, giờ đây ở đỉnh cao quyền lực chúng chỉ muốn con người sống
1 cuộc sống kém xa con vật để chúng dễ bề hút máu, xẻ thịt và ninh xương đồng
bào.
Chúng ta nói, chúng ta viết chỉ như những đám mây bay lơ lửng trên bầu
trời, cộng sản đang xé lẻ chúng ta ra qua mỗi phiên tòa. Các tổ chức Quốc tế và
những quốc gia khác trên Thế giới chỉ lên án nhà cầm quyền Hà Nội qua lời nói,
qua chữ nghĩa ngoại giao, chứ chưa dùng 1 biện pháp nào áp đặt hay trừng phạt
Hà Nội cả, do vậy, giới cộng sản với bản tính trơ trẽn, không còn giây thần kinh
mặc cảm tội lỗi, càng ngày càng điên cuồng hơn. Phải dùng BẠO LỰC chống lại
TÀN ÁC, không còn lựa chọn nào khác khả dĩ hơn bây giờ

Tôi nghĩ: Chúng ta phải KÊU GÀO tổ chức LIÊN HIỆP QUỐC, kêu gào Tổng
thống Hoa Kỳ BARACK OBAMA cứng rắn hơn, cương quyết hơn và có những
hành động cụ thể hơn nhằm ngăn chặn nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay các
hành xử đàn áp những người bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến độc lập.
Kế đó kiến nghị LHQ phải ra 1 Nghị quyết mang tính áp đặt buộc giới cầm quyền
Hà Nội phải tổ chức TRƯNG CẦU DÂN Ý toàn dân, bao gồm cả người Việt sống ở
mọi nơi trên thế giới. Gồm 2 nội dung trưng cầu:

1/ Công dân Việt Nam, người Việt Nam có hài lòng với phương cách mà
đảng cộng sản Việt Nam đã, đang lãnh đạo Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ
năm 1945 tới nay hay không?

2/ Công dân Việt Nam, người Việt Nam có mong ước 1 xã hội đa đảng theo
thiết chế TỰ DO DÂN CHỦ hay không?

Chỉ với 2 cách trả lời: CÓ hoặc KHÔNG

Câu 1 nếu với 51% trả lời KHÔNG thì yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam từ bỏ
quyền lực, triệt thoái hoàn toàn khỏi sân khấu chính trị. Vẫn câu 1 - Nếu với 51%
trả lời CÓ thì nhân dân thuận lòng tiếp tục chấp nhận đảng cộng sản Việt Nam
lãnh đạo.

Còn câu 2: giới cầm quyền sau này (dù thành phần nào) sẽ phải thực hện mong
ước đó theo số 51%.

Hội đồng Quốc gia tổ chức TRƯNG CẦU DÂN Ý phải có các cơ quan giám
sát quốc tế, các tổ chức minh bạch, phải có LIÊN HIỆP QUỐC làm trọng tài, kiểm
phiếu công khai, phát trực tiếp trên truyền hình và internet.

Trong trường hợp đảng cộng sản VN thất bại với ý dân, mà vẫn bấu víu
quyền lực, không chịu trao trả quyền lực về cho nhân dân Việt Nam đã chọn lựa,
thì nhân dân Việt Nam có quyền đề nghị Liêp Hiệp Quốc và Mỹ dùng mọi biện
pháp vũ lực, quân sự để tiêu diệt toàn bộ giới cầm quyền Hà Nội.

Có thể người đọc cho đây là ý tưởng mơ hồ, ảo vọng và vô tiền khoáng
hậu của nghị sự thế giới, nhưng xét đến cùng, cực chẳng đã chúng ta phải KÊU
GÀO vọng bái ra thế giới cùng kết hợp với sức mạnh lòng dân nhằm trị, triệt tiêu
tầng lớp lãnh đạo cộng sản VN hại dân bán nước này. Chúng ta cầu viện 1 nước
mạnh như Hoa Kỳ để giúp chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc đê hèn vào 1 nước lớn
là Trung Quốc hàng xóm, và biết đâu Việt Nam sẽ mở ra 1 chương mới cho vai
trò sứ mạng của Liên Hiệp Quốc giải phóng người dân khỏi sự lãnh đạo độc tài
của chuyên chế cộng sản.

Trở lại với ý tưởng TRƯNG CẦU DÂN Ý, chắc chắn đảng cộng sản VN
sẽ cự tuyệt không tổ chức, do vậy, người dân chúng ta phải dấn thân hơn, mạnh
mẽ hơn, biểu lộ rõ ràng hơn, lần này sẽ không phải là những chữ ký điện tử nữa,
mà mỗi người dân hãy khẳng định mình, bằng hình ảnh của mình đó là dùng
Chứng minh thư nhân dân bản phô tô. Đây là bước đi đầu tiên nhằm tập hợp lực
lượng bán công khai để gửi Thỉnh nguyện thư lên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ, với
nội dung: “Công dân Việt Nam khẩn thiết đề nghị LHQ và Hoa Kỳ gây áp lực đối
với đảng cộng sản Việt Nam phải tổ chức TRƯNG CẦU DÂN Ý, để lắng nghe
NGUYỆN VỌNG của nhân dân Việt Nam” kèm theo Thỉnh nguyện thư sẽ là những
bản CMTND phô tô, minh chứng hùng hồn những con người Việt Nam cụ thể,
chúng ta cần tối thiểu 1/10 số % đối tượng đủ điều kiện được trưng cầu (độ tuổi
đủ 18 trở lên). Việc tập hợp CMTND phô tô như này chắc chắn Pháp luật VN
không cấm, nhà cầm quyền không có cớ gì để cấm việc làm này, và để đảm bảo
tránh an ninh gây khó dễ, chúng ta sẽ tập hợp các bản CMTND phô tô gửi tới Đại
sứ quán Hoa Kỳ lưu giữ, và sau này đính kèm cùng Thỉnh nguyện thư, như vậy
giai đoạn trước mắt An ninh chưa thể biết ai với ai. Vấn đề này chắc chắn phải
có 1 kênh thông tin, liên lạc, kết nối với Đại sứ quán. Bên cạnh đó, rất cần các
nhóm có yếu tố hải ngoại, như Việt kiều tại Mỹ, Pháp, Úc, Canada góp sức thiết
thực với người Việt trong nước chung tay ủng hộ vấn đề này. Còn về phương
pháp vận động tuyên truyền ngay tại trong nước, tôi tin lượng độc giả của Dân
Làm Báo và nhiều Bloggers khác, mỗi một độc giả hoàn toàn có thể đến từng
nhà, rà từng người cũng phải được 10 người khác ủng hộ phương thức này, mỗi
1 cán bộ nhân viên ở cơ quan cũng có thể phổ biến đến đồng nghiệp mình, tạo
các clip video phát trên YOUTUBE, thậm chí làm sao có được danh sách cán bộ
nhân viên ở các cơ quan nhà nước và tư nhân, cùng địa chỉ nhà riêng, chúng ta

sẽ phát hành thư tín tuyên truyền…. tôi cho rằng đây là những hành động thiết
thực và có tính chất dấn thân, mọi người hãy nhích thêm 1 bước nữa để vào đặt
mình vào tư thế xuất phát trong cuộc thi chạy đà. Sức mạnh của chúng ta sẽ
được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta biết sau lưng ta, bên cạnh ta, trước
mặt ta, phía trên ta, bên dưới ta đều là những người gửi gắm thỉnh nguyện của
họ.

Trong giới hạn nhận thức và tư duy của mình, tôi rất mong chúng ta cùng
thảo luận xem liệu chúng ta có thể hành động như thế được không, vì trong lòng
tôi đau đáu và trăn trở hàng tháng nay với cái ý nghĩ này, quả thực là: nói, viết,
chửi chế độ đã nhiều rất nhiều rồi, rốt cục lực lượng chiến sỹ của chúng ta đang
bị hao mòn, mà nhà cầm quyền thì lại ko ngừng gia tăng đàn áp, bất chấp mọi
tiếng nói chính trực của người dân - Đau lắm Việt Nam ơi.
 
Doc gia

3 comments:

Missximuoi said...

Trích:
..."Cô Kim Chi được Hội Ðiện Ảnh Việt Nam đề nghị cô làm đơn và sửa soạn hồ sơ, để hội đề nghị cô được nằm trong danh sách được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khen thưởng. Ðây là một việc làm theo thông lệ hàng năm, mà bình thường các nghệ sĩ, nhà văn, hay giáo sư được đề nghị khen thưởng đều chấp nhận. Nhiều người còn cúi rạp nửa mình khi được trao bằng khen thưởng! Nhưng cô Kim Chi đã từ chối. Ngày 28 Tháng Mười Hai năm 2012 cô đã gửi một lá thư cảm ơn và nêu rõ lý do từ chối.
...
Và:
Bức thư của cô Kim Chi đã được truyền bá khắp nơi, trong và ngoài nước, qua mạng lưới Internet! Ðây đúng là mục tiêu mà đội quân “nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet” của thành ủy Hà Nội phải lo đối phó! Cô Kim Chi càng được nhiều người hoa hô thì chiến dịch “đấu tranh” càng quyết liệt!

Họ sẽ “bút chiến” như thế nào?...Mai mốt, trên 400 “tài khoản” sẽ có người viết rằng cô Kim Chi không hy vọng được khen thưởng, dù có được đề nghị, cho nên đành rút tên trước cho đỡ ngượng! Cách thứ hai là phỉ báng. Họ sẽ tung ra những bài bôi bác về quá khứ của Kim Chi, bịa ra những chuyện xấu không ai kiểm chứng được. Cứ bêu xấu bên địch bằng các thủ đoạn đê hèn nhất, lâu ngày thế nào cũng có người tin! Cách thứ ba là vu cáo. Thế nào trên 400 “tài khoản” cũng có những bài nói cô Kim Chi đã bị các “thế lực thù địch” xúi giục và mua chuộc!

Họ sẽ bày ra những trò bôi bác mới, trí tưởng tượng của chúng ta không thể nghĩ trước được..."

-> Câu chuyện của cô Kim Chi làm cho tôi nhớ đến tài tử Viên Mai đời nhà Thanh của Trung Quốc. Viên Mai khắc 1 con dấu cho riêng mình. Một lần, thượng thư đại nhân ghé thăm và tỏ vẻ xem thường và quở trách Viên Mai nặng lời.
Viên Mai:
"Ông cho rằng con dấu này chẳng ra gì, đúng không?
Ngày hôm nay, ông đương nhiên là quan nhất phẩm, người khác là hạng thấp hèn. Nhưng mấy trăm năm sau, e rằng người ta chỉ biết có cô ta mà không biết đến ngài!"
Đó là Viên Mai lấy "mấy trăm năm sau" làm tiêu chuẩn như cô Kim Chi chăng?
http://www.tintuchangngayonline.com/2013/01/kim-chi-che-ong-chi-ech-bao-hieu-ieu-gi.html

Missximuoi said...

Ha ha...nhóm "bút chiến Internet"?

Trích:..."Hôm Thứ Tư, trưởng ban tuyên giáo thuộc thành ủy Hà Nội đã ra lệnh các người làm nghề truyền thông phải “đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên Internet trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.”...
-> Người dân cứ tưởng ban tuyên giáo là phải có luận biện cao minh và thuyết phục lắm, ai ngờ lại nói những người không cùng ý tưởng, không cùng quan điểm...đều bị gom vô 1 cục là các "thế lực thù địch", phản động hết. Cho dù người ta phản ảnh đúng sự thật và có căn cứ. Vậy thì đến chừng nào mới phát triển vì bảo thủ và tư tưởng phong kiến như vậy?
Làm sai là sai, xin đừng ngụy biện.
Vai trò của người lãnh đạo là gì?
Xin mọi quí vị hãy suy nghĩ lại và lắng nghe ý kiến đúng của dân.
Từ xưa đến nay, như bên Tàu có vua Trụ vô đức vô năng, không biết quản lý làm cho gian thần vợ con, thê thiếp nhiếp chính hà hiếp, bóc lột bá tánh người gian đắc đạo nên xã hội mới loạn lạc, xã tắc lâm nguy, sinh linh đồ thán...
Như vậy, Trụ Vương mang tội ác tày trời, đất trời không dung. Người trong thiên hạ ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, ai ai cũng căm ghét.
Còn bọn nịnh thần thì nối giáo cho giặc tham nhũng để cầu tài lộc. Thế mà còn hiên ngang đứng trước người khác giáo huấn đạo đức sao? Những người như vậy có đủ nhân cách không, có hiểu biết đúng sai không, có đủ tư cách không?

Anonymous said...

Giả sử chính quyền tổ chức trưng cầu dân ý thì sao. Một mặt tổ chức, mặt khác cho bọn đấu trâu mặt ngựa đến từng nhà dọa nạt giết chóc khủng bố cả nhà thì kết quả trưng cầu dân ý như thế nào. Dân VN đã sống trong sự cam chịu khổ nhục quen rồi làm sao để thức tỉnh.