Friday, October 19, 2012
Đất nước tôi!
Từ khi ngồi dưới mái trường xa hội chủ nghĩa tôi đã ước mơ rất nhiều, nhìn thấy đất nước thanh bình và giàu đẹp làm sao. Chỉ mong lớn lên để làm gì cống hiến cho tổ quốc, mơ ước được thấy gia đình mình, hàng xóm của mình, thành phố của mình, đất nước của mình hạnh phúc ấm no. Niềm mơ ước đó đến nay vẫn còn cháy bỏng trong tôi.
Nhưng khi lớn lên, khi bước chân vào trường đại học, khi bắt đầu tự lập, khi thực sự những bước chân đầu tiên va chạm vào cuộc sống ở nơi xa lạ, tôi mới hiểu ra rằng: Cuộc sống không như mìnhn nghĩ, xã hội quá nhiều loại và ghê gớm nhất đó là loại cơ hội và sẳn sàng chà đạp lên bất cứ thứ gì được cho là đạo đức, là giá trị căn bản của con người để đạt được mục đich, đạt được những mưu đồ đen tối cho bản thân.
Càng học, mình càng thấy rỏ được xã hội quá phức tạp, mỗi người mỗi suy nghĩ, đúng sai nhiều khi nó mong manh như sợi chỉ, vì vậy chỉ cần những lớp người đi trước định hướng sai là xem như đã đào tạo ra một loài sâu bọ mà ngày nay chủ tịch nước gọi là “Cả một bầy sâu”.
Đối với tôi, ngài chủ tịch đã dám nói lên như vậy là đã vĩ đại lắm rồi, bác ấy đã chính thức bước chân vào lội ngược dòng. Nghe có vẽ đơn giản, chỉ trích sau lưng thì càng đơn giản, nhưng hành động như Bác ấy lần đầu tiên tôi cảm nhận được bác ấy là người có tâm, một mình bác ấy, một ekip của bác ấy vẫn quá ít ỏi, bác ấy cần có nhân dân ủng hộ. Tôi lại thấy các bác ấy đang hành động chậm mà chắc, một hệ thống đang chạy, dù đang chạy sai đường thì cũng phải bẽ tay lái hình vòng cung để nắn về đường chính, không thể bẽ ngoặt một cái sẽ đỗ kềnh ra đường. Chúng ta phải cảm ơn những người đã đang đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của người dân, đang lao tù khổ nhọc vì dám nói lên sự thật, đang bị trù úm một cách bất nhân tính, từ những hình ảnh đấy đã dần thức tĩnh một bộ phận không nhỏ các quan chức còn có cái tâm, đó là kết quả tốt mà chúng ta cần phát huy.
Trước dây thời chống mỹ, mỗi người lính bộ đội cụ hồ nếu tiêu diệt được 5 tên giặc thì được phong tặng danh hiệu “ Dũng sĩ diệt mỹ”, các biệt động thành thì liều chết để diệt gian trừ ác, những hành động giết người ngày ấy là anh hùng. Còn giờ đây? Liệu các bạn có nghĩ như vậy không? Có cần dung biện pháp mạnh như vậy để tiêu diệt tham nhũng, tiêu diệt bọn tham ô quan lại đè đầu cưỡi cổ người dân không?
Tại đất nước thanh bình, một cường quốc đó là Liên Bang Nga, có một bộ phim được mang tên “Thanh Kiếm”, thể hiện nội dung gồm những nhân vật chính từ ngành công an, viện kiễm soát, bộ đội, an ninh , bác sĩ và cả dân thường đã hợp lòng chống cái ác, chống lại các quan chức tham nhũng. Bộ phim đã thành công vang dội, hầu như ai ai cũng đau lòng cho đoạn kết, nhưng tất cả nội dung thể hiện sự căm thù cái ác được bao che từ hành vi tham nhũng của những quan tai to mặt lớn, những quan chức ấy đã bị tiêu diệt cùng đồng bọn. Còn những vị anh hùng thì bị bắt vì phạm tội giết người, kết cục buồn nhưng hình ảnh các anh trong phim được người dân hâm mộ và bao bộc dù được thông báo là tội phạm đặc biệt. Nhũng hình ảnh ấy sao mà giống những chiến sĩ biệt động năm xưa, nếu làm một việc co lợi cho dân tộc cho đất nước tôi thiết nghĩ rằng nên cần thiết, và chúng ta cũng cần phải hy sinh để làm điều đó, trừ gian diệt bạo, nếu một khi pháp luật đang được những kẻ tham quan này toàn quyền sử dụng thì không bao giờ chúng ta thành công trong công cuộc chống tham nhũng bằng ….luật pháp.
Bản thân tôi tự nghĩ, không biết những kẻ tham nhũng này cần tiền nhiều làm gì? Ăn cắp quá nhiều, ăn cắp từ hiện vật tài chính cho đén ăn cắp cả niềm tin của nhân dân. Hành động này chỉ xẩy ra đối với lớp người thiểu năng trí tuệ, nó còn tệ hơn những cô gái điếm “ Mong kiếm nhanh được một số vốn rồi bỏ nghề nhơ nhớp để tìm một công việc nuôi thân lương thiện”. Bọn tham quan và bè cánh ăn cắp vô tội vạ, tiền họ cướp được ăn cả đời không hết nhưng họ vẫn cướp, không có điểm dừng và ngày còn tàn bạo hơn. Có bao nhiêu bài học, tốt có xấu có, cả gia đình và ekip tổng thống Lybia chết không yên mà tiền chất thành núi không làm được gì, còn các tỉ phú bên mỹ thì tặng toàn bộ gia sản làm từ thiện. Đồng tiền nó là thế, vừa đủ thôi, hãy làm gì có lợi cho xa hội nó mới có ý nghĩa, sao phải cố cướp để đẩy dân vào nghèo khổ? Sao cố cướp để đẩy dân vào con đường đối lập chống lại mình? Để rồi ra tay bắt họ, vu khống họ? Bưng bít thông tin, trù úm người tố cáo?
Không đâu xa, hình ảnh gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, đến ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm phá nhà của ông ấy, trong khi một lực lượng chính quyền hung hậu kèm theo cả một cái máy xúc vài chục tấn hiên ngang giữa thanh thiên bạch nhật đập phá ầm ầm, tám tháng nay mà không tìm ra thủ phạm, ai tin đó là sự thật? Các quan chức thì sau khi bị đuổi lại quay trở về ghế của mình, sao ngông cuồng như vậy? Có xem người dân ra gì không? Ai còn lòng tin vào đảng và giai cấp lãnh đạo mà Bác đã căn dặn là công bộc của dân?
Nhà báo Hoàng Khương ở tù vì thi hành công vụ cho chuyên đề do tòa soạn yêu cầu. Tôi thấy không công bằng, dù anh ấy có làm sai nghiệp vụ, nặng lắm là tù treo để răn đe, chứ không thể dùng hình phạt tù giam đến 4 năm như một tội phạm như vậy. Liệu ai còn dám chống tham nhũng? Ai còn tin vào pháp luật.
Còn kiều bào ở nước ngoài thì sao? Cũng vậy, không khác gì trong nước, đâu đâu cũng thấy bóng dáng tham quan. Đi đỗi hộ chiếu mất tiền thì nhận được ngay, còn đóng lệ phí theo qui định của chính phủ sẽ được hành cho ra bã, có gì cần giúp đỡ thì các ngài Sứ Quán chẳng thấy đâu, mặc cho ai thích hành hạ dân mình thì cứ việc. Kể cả tội phạm truy nã có tiền cũng sẽ được cấp hộ chiếu, tiếp tục phạm pháp cũng được bảo kê và khen thưởng, mọi thứ có thể mua bán bằng tiền. Vụ điễn hình như Lê Minh Đức ông trùm Mafia người Việt Tại Ukraina, bị bắt bởi lệnh truy nã 16 năm trước với mức án 13 năm 9 tháng, sau một năm ngồi tù lại được tự do và ung dung tiếp tục làm ông trùm điều hành mạng lưới Mafia từ tập đoàn Sungruop đóng đô tại Đà Nẵng.
Thật kinh khủng khi nghĩ về xã hội ngày nay, nếu không đấu tranh mạnh, thì xã hội ta toàn những kẻ đầu trộm đuôi cướp thống trị và sinh sống, còn dân lương thiện sẽ “Được phong tội ngồi tù”, người vô tội thành có tội. Có nghĩa là ngược lại với chân lý “ người ở tù thì phải có tội, người tự do là người tốt.”
Hiện nay, nhiều tập đoàn làm ăn kinh tế dựa vào quan hệ để chiếm đất đai tài sản của người dân, lủng đoạn nền kinh tế để làm giàu cho cá nhân mà không có ích lợi cho xã hội. Làm khoảng cách giàu nghèo nới rộng, pháp luật bị chà đạp chính từ những Doanh Nhân bất nhân này cùng bè lũ bảo kê. Nếu tiêu diệt được thì lúc đó mới yên dân. Tôi chưa thấy tập đoàn kinh tế Việt Nam nào có phát minh đem lại lợi ích cho dân cho đất nước, mà chỉ thấy những người nông dân chân chất dùng cả tài sản ít ỏi của mình để chế tạo từ cái mắy gặt lúa cho đến trực thăng. Chính vì vậy, giới doanh nhân mang dòng máu tư lợi và bản chất là tội phạm này cần phải chú trọng tiêu diệt, chúng chính là nhà máy rửa tiền bẩn của các quan chức, lủng đoạn nền kinh tế, chà đạp lên pháp luật, cướp của dân nghèo làm giàu cho nhóm lợi ích và dẫn đến dân mất lòng tin vào đảng, nguy cơ diệt vong của chế độ.
Chúng ta cần kêu gọi người dân ủng hộ các quan chức có tâm, hãy ủng hộ họ từng bước tiêu diệt sâu bọ, hãy bảo vệ họ bằng dòng máu lạc hồng trước các thế lực đen tối. Chống tham nhủng, diệt gian trừ bạo là nhiệm vụ của chúng ta, khi nào toàn dân thể hiện được điều đó mới hy vọng đất nước Việt Nam mới có thể thật sự giàu mạnh được. Sức mạnh toàn dân vẫn là sức mạnh vô biên, hiện nay sức mạnh ấy đang ngủ quên, chúng ta cần phải đánh thức bằng tất cả các cách có thể, bằng công nghê thông tin tuyên truyền, bằng kêu gọi ủng hộ các quan có tâm…thậm chí dùng cách tiêu diệt tham quan và tội phạm giống như các chiến sĩ biệt động thành trước đây. Phải làm sao cho bọn tham quan và tội phạm phải run sợ lùi bước trước nhân dân, làm sao chúng ta những người yêu nước trỡ thành một khối đoàn kết thống nhất, đẩy lùi sự sợ hải và đồng lòng tiếp ứng bằng sức mạnh số đông trước những vụ hảm hại người yêu nước, đập tan mọi thế lực, nếu các quan tham dùng luật rừng chì chúng ta cũng dùng luật rừng đập tan để bảo vệ người dân. Khi nào đất nước chúng ta thực sự có luật pháp dành cho tất cả mọi thành phần, lúc đó mới yên ổn.
Theo nhận thức của tôi, chế độ nào cũng vậy, nếu lãnh đạo không có tâm thì dân sẽ lầm than. Độc đảng hay đa đảng đều có mặt trái của nó, cái quan trọng nhất là giới lãnh đạo có quan tâm đến người dân hay không? Theo lịch sử, bất cứ chế độ nào, giới lãnh đạo không quan tâm đến dân, làm dan oán thán kết quả cuối cùng là sự diệt vong.
Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là hãy đánh thức sức mạnh của dân tộc, điều chĩnh xã hội một cách mạnh mẽ và khoa học nhất. Đừng bẽ ngoặt gấp mà lật cả bộ máy, hãy cùng nhau bẽ lái đưa hệ thống quay trở lại lợi ích toàn dân. Dân giàu thì nước mới mạnh.
Dân Tộc Việt.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment