Blogger Widgets

Tuesday, January 21, 2014

Dư Luận Viên chửi nhau



Trần Mạnh Trung (Cán bộ Tuyên huấn hưu trí) - Trang của dư luận viên Trelang thuộc thành ủy Hà Nội có bài phản pháo lại trang dư luận viên của Bộ Công An. Bài viết của Lâm Trực "Sao lại lôi ông Phạm Quang Nghị vào vụ này?" là một ví dụ điển hình.

Cùng chung một chiến hào để đánh lạc hướng dư luận. Tuyền truyền láo toét lừa bịp nhân dân. Tấn công bằng thủ đoạn hạ đẳng những cây bút bất đồng chính kiến. Phục vụ ông chủ của mình. Đó là những nhiệm vụ của các dư luận viên.
Dạo trước còn vay được tiền nước ngoài, bán được khoáng sản, quan trên còn có đủ tiền chia nhau. Thừa chút bố thí cho bọn dư luận viên để bọn này nhàn nhã lê la khắp nơi để nghe những câu chuyện vỉa hè đem về chắp nối với ít tư liệu lấy từ công an, xào xáo thành bài viết quăng lên mạng, rồi tự đóng giả còm sĩ vào còm ủng hộ. Thế là có chiến công, khoe thành tích với cấp trên. Đặc biệt bọn này không bao giờ dám lộ mặt. Nhưng nếu tinh ý, khi có biểu tình, tụ tập gì... người ta sẽ thấy chúng đứng lững lờ các góc để quan sát, nghe ngóng xem người biểu tình làm gì, nói gì. Sau đó về cắt xén, xuyên tạc ra thành bài viết. 
 
Một số bạn đọc trên trang Dân Làm Báo còm chửi tôi trong các bài viết Vì sao Dương Tự Trọng được khen ngợi,  Đôi lời với tác giả bài viết "Hồi kết cho Phạm Quý Ngọ ở đâu?",  Chửi Mỹ và thẻ xanh đi Mỹ mà tôi gửi đến Dân Làm Báo. Các bạn chửi tôi rằng tôi còn lưu luyến cái sổ hưu, còn tham vài đồng tiền còm của đảng bố thí. Xin thưa! lương hưu tôi không nhiều lắm, chỉ vài triệu đủ sống tằn tiện. Nếu các bạn biết rằng với bài viết 800 chữ chửi tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, mà giảng viên Hà Văn Thịnh của đại học Huế khi tỉnh ngộ từng tiết lộ. Ông Thịnh được trả công 2 triệu đồng. Với sức lực như bây giờ và kinh nghiệm trước kia, thử hỏi nếu tôi làm dư luận viên và viết bài thì thu nhập của tôi là bao nhiêu? 
 
Đừng vu khống chuyện tôi bất mãn hay tôi hám tiền nữa. Cơ hội được sử dụng và cơ hội kiếm được tiền của tôi bây giờ vẫn còn mở rộng lắm. Hiển nhiên giữa thời đại thông tin dối trá và bưng bít mà Đảng tạo ra như ngày hôm nay, những kẻ sẵn lòng bán lương tâm mình, bẻ cong cây bút còn nhiều nhan nhản. 
 
Nhưng tôi cũng biết một số dư luận viên được đóng giả làm những còm sĩ quá khích của phe bên kia và tạo một sự khinh bỉ gay gắt khiến những người như ông Hà Văn Thịnh và tôi khó có đường quay về với nhân dân, để tôi chỉ con đường tiếp tục ẩn mình trong bóng tối, tung ra những bài viết phục vụ chính thể tham nhũng và bọn quan lại với chủ nghĩa vinh thân phì gia. 
 
Hiểu như vậy tôi sẽ không màng đến những lời khinh bỉ của bất cứ ai. Tội của tôi và những người như chúng tôi đến đâu thế hệ sau này có dân chủ sẽ phán xét. Tôi chấp nhận sự phán xét ấy của ngày sau (nếu như tôi còn sống) ở một thể chế dân chủ. Hôm nay tôi viết để sau này không phải làm cớ giảm tội. Mà để tâm hồn tôi khi chịu tội đã có được chút ăn năn từ trước. Đó là lý do vì sao tôi không làm dư luận viên cho một thế lực nào. Tôi viết cho nhân dân tôi và gửi tới trang Dân Làm Báo. 
 
Trót tâm sự với các bạn, tâm sự cho trót chuyện nghề. 
 
Nghề dư luận viên bây giờ cũng chia làm nhiều phe. Dư luận viên thờ nhiều chủ. Ví dụ tôi ở Hà Nội, thuộc bộ phận của thành ủy thì ngoài việc viết bài có tính chất ''chống diễn biến hòa bình'' là mục đích chúng mà đảng đề ra, tôi còn phải bảo vệ lãnh đạo thành phố, ca ngợi lãnh đạo thành phố. Đó là công việc mà trang trelangblogspotcom.blogspot.com kia đang làm bây giờ. Còn nếu tôi ở bộ phận công an quản lý, tôi phải bênh những lãnh đạo công an như trang nguyentandung.org bây giờ đang bênh Phạm Quý Ngọ, Dương Tự Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (trước kia là Thứ trưởng Công an). 
 
Dân gian ta có câu "Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết". Thật chí lý với nghề dư luận viên. Một nghề hút máu thừa trên những con trâu, bò tham nhũng. Khi bọn trâu, bò tranh đồng cỏ húc nhau, lũ ruồi muỗi đậu trên mình bọn trâu, bò cũng chết theo. Lúc này là vậy. 
Trong vụ án liên quan đến Phạm Quý Ngọ, Dương Tự Trọng. Trang nguyentandung.org liên tiếp có bài tung hỏa mù. Nào khen tướng Ngọ, tá Trọng có tâm, có tài. Nào là dọa nạt dư luận. Rồi thủ đoạn hơn lôi người này, người kia vào cuộc để họ phải bịt vụ án này đi. Lần này bọn dư luận viên ở trang nguyentandung.org thủ đoạn lôi cả bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị vào cùng. 
 
Khi bài Đỗ Toàn trên trang nguyentandung.org nhắc đến Phạm Quang Nghị, lập tức Lâm Trực của trelangblogspotcom.blogspot.com có bài phản bác, vạch ra âm mưu của Đỗ Toàn. Lâm Trực còn khẳng định trang nguyentandung.org là một trang "xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo đất nước và gây nghi ngờ lẫn nhau, chia rẽ nội bộ là một trong các thủ đoạn phổ biến của các thế lực chống Việt Nam và của đám zân chủ cuội." 
Các bạn đọc thấy điên đảo không? Nếu các bạn theo dõi thấy Đỗ Toàn, Lâm Trực toàn là những cây viết với giọng điệu hằn học hèn hạ để mạ lỵ những người bất đồng chính kiến. Giờ thì chúng vì chủ của mình. Chúng quay sang cắn xé nhau, vu cho nhau là trang mạng giả mạo lãnh đạo. Là thế lực thù địch, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo (chủ của chúng). Bản chất của dư luận viên phe phái cộng sản là vậy. 
 
Đó chính là lý do vì sao tôi không tham gia cái nghề khốn nạn này. 

Trần Mạnh Trung






1 comment:

Anonymous said...

Gửi ông Trần Mạnh Trung. Với tư cách cá nhân là một người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại, tôi thông cảm cho hoàn cảnh "khó xử" của ông. Hẳn ông cũng rõ, đại đa số người Việt nam, đặc biệt là thành phần có liên hệ tới chế độ VNCH trước đây, đều là nạn nhân của chính sách bài thị khốc liệt của chế độ CS hiện thời. Do đó không dễ gì người dân Việt nam chấp nhận và tha thứ cho những người CS, kể cả một số đảng viên CS kỳ cựu "thức tỉnh" vì đánh hơi nhận thấy gió thời cuộc đã đang đổi chiều. Nếu ở trong hoàn cảnh của ông hiện thời, chắc chắn nhiêù người cũng cảm thấy khó xử (nếu thật lòng hối tiếc). Tuy nhiên có lẽ họ sẽ tích cực cố gắng làm gì đó hữu ích cho quốc gia dân tộc, hơn là thụ động ngồi nhà than thở cho cuộc đời lầm lỡ của mình.