Blogger Widgets

Thursday, January 23, 2014

Đảng CSVN hãy tự cứu lấy mình bằng Đa Nguyên Đa Đảng


Nguyên Thạch


 
- Quí vị dư hiểu rằng, đảng mà quí vị là những nhân vật đang cầm nắm sẽ chết dưới sự hoạch tính của Tầu cộng. Bản thân của riêng quí vị cũng sẽ chết, thế thì quí vị hãy mau sớm thoát khỏi cơn mê mà sáng suốt lựa cho cho mình cái chết nào ít nhục nhất, ít tệ hại nhất cho dân tộc. Những cái chết ấy, may ra còn có thể cứu vớt phần nào sự lầm lỗi của mình xuyên suốt thời gian vận hành điều khiển quốc gia. Hãy vì niềm tự hào của một dân tộc bất khuất, không hề chấp nhận nhục nhã trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Sự can đảm hy sinh của quí vị, đôi khi sẽ là những phước lớn cho quê hương, mà gần gũi nhất là chính con cháu của quí vị sẽ được hưởng những phúc đức ấy. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Những điều mà tôi đã trình bày như trên, xin hiểu rằng đây không phải là lời lẽ và tâm địa của những kẻ cực đoan.



 
Đây xin hiểu rằng là ý kiến của một người dân mang nhiều suy tư trước vận mệnh của đất nước nói chung và của đảng cộng sản Việt Nam nói riêng.
 
Một điều chắc chắn như đinh đóng cột, mà bất cứ người Việt Nam nào cũng thừa hiểu là bằng mọi giá, Trung Cộng sẽ cương quyết thực hiện sách lược chiếm lấy cho bằng được biền Đông qua cái gọi là “Đường lưỡi bò” hay còn gọi là Đường phân chín đoạn. Sau đó, bước kế tiếp của nhà cầm quyền Trung Cộng là thanh toán và nô lệ hóa luôn Việt Nam, cũng như thu hồi lại Đài Loan. Kế sách này đã được chủ trương khơi điểm xuất phát từ tên đồ tể Mao Trạch Đông và các hậu duệ phải thực hiện cho bằng được.
 
Diễn biến thế giới qua nhiều thời kỳ, quả có nhiều phức tạp nhưng người Trung Hoa biết nắm đúng thời cơ của giai đoạn nào thuận lợi nhất để thực hiện ước muốn của mình trong niềm tự hào Hán tộc và hầu hết người Tầu rất đoàn kết cho những chủ trương như vậy. Trong thâm tâm, người Tầu không ưa gì người da trắng ở phương Tây, đồng thời họ cũng chẳng thèm quan tâm và coi trọng người Á châu như các nước trong khu vựa Đông Nam và Bắc Á. Thậm chí, tự đáy lòng, họ xem những dân tộc này là những thứ man di mọi rợ!.
 
Trong lịch sử đấu tranh, người phương Tây có thể rất thông minh về nhiều mặt nhưng người phương Tây không có được đặc tính kiên trì. Người Mỹ, người Anh, người Pháp... trong chiến tranh, họ rất tuyệt vời về chiến thuật và kỹ thuật chiến tranh, nhưng về chiến lược thì họ thường có quan điểm là rất đoản, mà chúng ta có thể lấy ra những ví dụ điển hình để chứng minh cho sự đoản ấy, đó là sự phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa từ phía Mỹ. Người Mỹ rất thực tế, họ sẽ sẵn sàng bán đứng bất cứ ai cho cho quyền lợi bản thân của quốc gia họ. Đây là một bài học vô cùng đau thương cho những ai còn là người Việt Nam. Ngược lại, người Tàu, họ rất thầm kín nhưng vô cùng thâm hiểm, tuy ngoài mặt không thích hay rất hận thù nhưng cố kìm hãm, che đậy, nếu cần, họ có thể đóng kịch thể hiện sự thông cảm, hay tỏ lòng yêu thương đối phương, họ sẵn sàng lùi một bước để khi có cơ hội là tiến lên hai bước. Với chiến thuật như vậy, tuy rất giả dối nhưng cuối cùng, họ sẽ tiến tới chớ không thụt lùi. Trong dân gian, có lẽ chúng ta cũng thường hay nghe câu nói sau đây: “Quân tử, trả thù mười năm không muộn”. Đó là tư duy cũng như đặc tính của người Trung Hoa.
 
Trên là vài nét sơ lược về người Tàu trong mối quan hệ với những người khác một cách chung chung. Nhưng đối với Việt Nam và đặc biệt là với đảng CSVN thì sao?. Người viết bài, xin nói thẳng là người Trung Hoa và đảng CSTQ chẳng hề và chẳng bao giờ yêu thương người Việt Nam, hay đảng CSVN chi cả, chứ đừng nói đến vấn đề coi trọng hoặc kính nể. Cho nên nếu ai đặt niềm tin vào lớp người có tâm địa như vậy là chẳng khác nào tự sát!.
 
Đảng CSVN hãy tỉnh thức, tuy có muộn màng nhưng đừng để quá muộn hơn nữa. Quí vị đừng bao giờ nghĩ rằng, dưới sự bảo kê, che chở của họ là quí vị được an toàn và có được quyền lực, cho dẫu đó là thứ quyền lực đê hèn của những tên Thái thú cai trị chính dân tộc mình. Xin được nói rõ hơn thế nữa, là người Tầu sẽ thực hiện sách lược của họ qua từng giai đoạn mà đối với họ, sẽ phải đạt tới mức an toàn nhất có thể. Nghĩa là họ sẽ không tin cẩn dùng người Việt cai trị người Việt, mà thay vào đó, họ sẽ sử dụng những người Tầu chính hiệu được tô vẽ lên lớp phấn trá hình Việt Nam.
 
Một cách huỵch tẹt, người viết xin nêu rõ ra vấn đề cho quí vị nắm bắt một cách cụ thể hơn. Thời kỳ trước đây, người cộng sản Trung Cộng đã đóng thành công được vở kịch “Tình đồng chí, môi hở răng lạnh”, giai đoạn đó, giờ đã qua. Tôi không hề có ý định “vẽ đường cho hưu chạy” nhưng với cái tâm không hề khuất phục người Tầu, bởi lẽ chúng ta đã bị quá nhiều đau khổ triền miên với họ từ dòng lịch sử dai dẳng nghìn năm trước, cũng như rất đau xót cho dòng thời gian ngàn năm sau của thế hệ con cháu thuộc giòng giống Lạc Hồng.
 
Chiến thuật của họ hôm nay là sắp xếp làm sao để hai phe phái đánh nhau cho đến kiệt sức ngã gục, rồi sau đó, họ sẽ thay thế vào guồng máy là những tên Tầu thật sự để có được sự an tâm trong mọi vấn đề bang giao cũng như thực thi những chính sách cai trị một cách hoàn toàn hợp lý và hợp pháp với quốc tế.
 
Nếu nhận thức được điều đã nêu, đảng CSVN, ngay từ bây giờ phải mạnh mẽ cương quyết chọn cho chính mình và cho dân tộc Việt Nam một con đường. Con đường ấy là Đa nguyên, Đa đảng, chỉ có Đa nguyên, Đa đảng thì mới có thể giải quyết được vấn đề bế tắc của Việt Nam hôm nay trước tham vọng hiển hiện rõ nét, không thể chối cãi từ phía Trung Cộng. 
 
Chỉ có sự hợp lực toàn diện giữa dân chúng và chính quyền mới có thể chống đỡ được những hiểm họa xâm lăng. Chỉ có sự đồng lòng thật sự giữa nhà nước với người dân mới có thể giữ gìn và phát triển đất nước mà thôi. Dân Chủ là chìa khóa vạn năng, chỉ có Dân Chủ mới hội tập được một lực mạnh toàn diện. Hôm nay, mong quí vị hãy nhìn vào thực thể của một xã hội không còn niềm tin vào đảng cũng như nhà nước nữa. Hãy thôi lừa mị chính mình, dẹp bỏ những sĩ diện hảo huyền, những tự ái vặt vảnh, hãy đối mặt với sự thật là hôm nay, đại đa số của khối đồng bào không còn một chút mảy may nào đặt niềm tin vào đảng nữa, sau khi đã nắm biết được hầu hết sự thật mà từ lâu, đảng đã cố tình mụ mị che dấu.
 
Quí vị dư hiểu rằng, đảng mà quí vị là những nhân vật đang cầm nắm sẽ chết dưới sự hoạch tính của Tầu cộng. Bản thân của riêng quí vị cũng sẽ chết, thế thì quí vị hãy mau sớm thoát khỏi cơn mê mà sáng suốt lựa cho cho mình cái chết nào ít nhục nhất, ít tệ hại nhất cho dân tộc. Những cái chết ấy, may ra còn có thể cứu vớt phần nào sự lầm lỗi của mình xuyên suốt thời gian vận hành điều khiển quốc gia. Hãy vì niềm tự hào của một dân tộc bất khuất, không hề chấp nhận nhục nhã trước kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Sự can đảm hy sinh của quí vị, đôi khi sẽ là những phước lớn cho quê hương, mà gần gũi nhất là chính con cháu của quí vị sẽ được hưởng những phúc đức ấy. Người ta chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại. Những điều mà tôi đã trình bày như trên, xin hiểu rằng đây không phải là lời lẽ và tâm địa của những kẻ cực đoan.

Đầu năm Giáp Ngọ, chúc tất cả quí vị có được nhiều nghị lực để quyết định những vấn đề vô cùng hệ trọng của đất nước trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này.

Nguyên Thạch






8 comments:

huynhtucxuyen said...

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh
http://anhhaisg.blogspot.com/2014/01/bao-trung-quoc-phat-sot-vi-su-loi-hai.html


Đây là cơ hội "ngàn năm một thuở" để cứu Dân cứu Nước


“Theo Ý DÂN là Ý TRỜI" ! thử xem sao?
(đã trưng cầu dân ý cho thấy 95% thích hàng Made in USA hơn hàng "nháy" made in China)

Con đường ngắn nhứt để cứu Nước cứu Dân
Công bố đã ký với Mỹ từ khi ban giao ? – 1995 (được xả cấm vận hay thời điểm nào thích hợp nhất…):

1) Đã cho Mỹ mướn dài hạn Vịnh Cam Ranh (vì Cam Ranh có quá nhiều “mắt thần” mà Mỹ cài lại trước đây đã ký thuê 99 năm với chính phủ VNCH, trước khi làm động tác giả rút quân 1973 (để dân Miền Nam có sống với CS mới biết CS ra sao?), mà Liên xô/Tầu cộng 39 năm nay rồi mà không cách chi mò ra để hóa giải và bịt mắt nó được đành bó tay, chứ 2 thằng cộng sản đó không tốt gì đâu?

2) Cùng thời điểm, đã ký cho Mỹ khai thác tài nguyên khoáng sản tới đâu hay tới đó trên quần đảo Trường Sa , những hòn đảo còn lại mà VN đang làm chủ quyền.
Khi cờ hoa (50 ngôi sao) có mặt thường xuyên sáng ngời, thì các cái sao lẻ tẻ sẽ tắt ngấm hết.
Có như vậy Hoa Kỳ và người Mỹ gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Canada gốc Việt, người Pháp gôc Việt, người Đức gốc Việt, người Việt Tự Do khắp Thế giới …hội đủ điều kiện và tư cách pháp nhân mới mạnh dạng sắn tay áo lên làm nghĩa hiệp…cũng như ngày xưa Hoa Kỳ đã từng giúp cho Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Philipine…Rồi sau đó từ từ gỡ cái gọng kìm và thòng lọng Tầu xuống…
Hoa Kỳ là quốc gia luôn đặt sự Dân Chủ lên hàng đầu trong quan hệ ngoại giao với nhau. Bang giao thân thiết với Hoa Kỳ vẫn có lợi nhiều hơn là thiệt hại.

Thứ I: Hoa Kỳ không bao giờ xâm chiếm Việt Nam

Thứ II: Hoa Kỳ sẽ giúp đở kinh tế, kỷ thuật để Việt Nam phát triển nhanh chóng.

Trong quá khứ thì Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, một phần là chính VNCH cũng có lỗi là không chịu ký kết với Hoa Kỳ một Hiệp Ước bảo vệ lẫn nhau, như Nam Hàn, Đài Loan, Phi luật Tân và Nhật Bản từng ký kết với Hoa Kỳ.

Để tránh trường hợp 1975 đó, thì Việt Nam cùng Hoa Kỳ phải soạn thảo ra một Hiệp ước bảo vệ lẫn nhau, khi một trong hai quốc gia đó bị một quốc gia thứ 3 đe doạ hay là gây chiến. Hiệu lực của Hiệp Ước đó là 99 năm, nếu cần gia hạn Hiệp ước đó tiếp tục thì Quốc hội hai bên sẽ xét duyệt lại Hiệp Ước đó, để phê chuẩn.
Nói đúng ra là Dân Tộc Việt luôn có một con đường để bảo vệ đất nước trước sự đe doạ của Trung Cộng, đó chính là con đường Dân Chủ, với sự Dân Chủ đó Việt Nam sẽ được rất nhiều quốc gia Tây phương ủng hộ và ưu ái Việt Nam nhiều hơn và cũng như chính dân tộc Việt là một sức mạnh đoàn kết cùng bảo vệ Quốc gia Việt Nam.

Việt Nam đang cần một chính đảng hay nhiều tổ chức… công khai lên tiếng trước công luận trong nước và quốc tế công nhận hợp pháp. Để có tiếng nói đối lập chính thức đối trọng với đảng và nhà cầm quyền CS tại VN .

If you agree that America needs a strategy to meet this challenge, add your voice today: http://OFA.BO/yncZkj #ActOnClimate

Ban lãnh đạo khởi xướng không ở tuổi 50 – 60. Cần có lớp trẻ trên dưới 40 đến 55 là tốt nhất và danh xưng phải bất hủ cùng với nhân loại tiến bộ, phù hợp với lòng dân, vận nước thiên niên kỷ.. . Những vị già yếu hãy tham khảo, góp ý là chính, quý vị không thể đảm trách được những công việc quan trọng trong thời đại tin học đang vượt lên như vũ bão.


Theo chuyên gia Hiroyuki Noguchi của Nhật Bản, với địa thế hiểm yếu và độc đáo đặc biệt trên “bàn cờ” toàn khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam có thể là “thanh kiếm sắc” chặn đứng mưu đồ “thò” ra Biển Đông của “đường lưỡi bò” do Trung cộng tự vẽ.


_Cam Ranh là khắc tinh của “đường lưỡi bò”
_Cảng Cam Ranh là “thanh kiếm sắt bén” sẽ đâm thẳng vào yết hầu con "nghiệt thú" Hán cộng nếu biết sử dụng.
_Cảng Cam Ranh của Việt Nam và Subic của Philippines (Đông Tây) là cái dường của lưỡi cưa sắt bén nhất, sẽ cắt tiện cái lưỡi thè ra của "con long đỏ ác nghiệt" nghiệt thú Hán cộng.

Hồ Đồ Nhất said...

Quả thực, đây là những lời khuyên chí tình nhất trong thời buổi nhiễu nhương của lịch sử cận đại.
Chưa bao giờ dân tộc chúng ta phải gánh chịu một chế độ oan trái như thế này.
Hy vọng đây không phải là "gảy đàn bên lỗ tai trâu". Họ có đần, nhưng mong đừng quá lú lẫn và tham lam quá đáng.
Những lời khuyên này đã đi vào lịch sử Việt Nam, để cho chúng ta và muôn đời con cháu ghi nhớ - học hỏi và thực hiện cho được ./.

Tám Thơm said...

Tên công an mặc thường phục. đi đi lại lại thong thả phía ngoài căn biệt thự cao cấp - bỗng ré lên :
" Ê ! cái ông già nhà quê kia, đứng long ngóng ở đó, định giở trò gì dzậy ? ".
" Dạ, bẩm thày công an cách mạng, cháu xin hỏi thăm, con ô-sin Tám Thơm vẫn hầu hạ gia đình quan lớn ở đây chứ ạ ?".
Tên công an tướng tá to béo ục ịch - trà lời trống không :
" Không có quan lớn, chỉ có ông tỉnh ủy được không ? "
Nói xong, hắn lấy phôn tay và gọi vào phía trong nhà :
" Này cô Tám, có một ông già cần gặp cô ở ngoài cổng ".
Hắn nói xong, cất điện thoại bỏ túi và soi mói nhìn ông già. Ông già ánh mắt vui vẻ chờ đợi.
............................
Tên công an mở cổng để ô-sin ra ngoài ... khi vừa nhận ra đây là Thày Năm, cô reo lên vui mừng nhưng có phần lo lắng :
" Thày Năm đến đây tìm con sao, thày có khoẻ không ?."
" Hôm nay là ngày cuối tuần cuối tháng, đợi hoài không thấy con và Hường tới thăm, nên thày đến mời con và Hường tới nhà thày vào trưa ngày mai, có được không con ? ".
" Hôm nay tuy là ngày nghỉ của con, nhưng bà chủ nhờ con giúp dọn dẹp một sóp may để chuẩn bị sang cho một người khác, xong việc hôm nay, ngày mai con và Hường sẽ tới thăm Thày, vậy được không ? ".
Thày Năm mỉm cười vui vẻ :
" Cứ như vậy nhé ".
Thày Năm liếc nhẹ, nhìn cái cổng ra vào chắc chắn và cái tường rào xây cao ngập đầu người ... rồi thầm nghĩ, cổng và tường xây cũng tốn kém như xây một ngôi nhà gạch mái ngói khác, đua đòi và lãng phí là những bệnh của người giàu mới ỏ nước mình bây giờ ...
Thày Năm chào tên công an và dơ tay vẳy ô-sin, rồi lầm lũi di về.
Nhìn cách đi đứng của Thày - không ai có thể tin, đây là phong cách của một giáo sư Việt Văn thuở nào. Với bộ quấn áo cũ kỹ vá víu chỉ thấy ở những người ăn mày ăn xin.
Cuộc đổi đòi "chó nhảy bàn độc" đã tàn phá văn hoá và xã hội con người đến bao giờ mới chấm dứt ...

(xem tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Ô-sin em và con Hường vừa bước vào "đại sảnh" của Thày Năm, hai đứa em trố mắt ngạc nhiên, cứ đứng tần ngần vì lần đầu tiên thấy Thày Năm đang nói chuyện với 2 người khách, một người trung niên, mặc áo ngắn tay, hoa lá cành mà trước đây ô-sin em đã gặp đi với thày tu - cựu cố vấn an ninh quan sâu Hưởng. Còn người kia - tướng cao dong dỏng - mặc com-lê xanh đậm, mang cà-vạt xanh nhạt, trông bảnh bao lịch sự ...
Họ ngưng nói chuyện khi thấy hai đứa em bước vào. Biết chúng em đang lung túng, Thày Năm lền tiếng, chỉ người cao dong dỏng :
" Giới thiệu với hai con, đây là người cháu làm cán bộ ngoài Đà Nẵng".
Thày Năm nhìn người đàn ông mặc áo khách du lịch hoa lá cành:
" Đây là thằng cháu từ Nhật Bổn về chơi ".
Nhìn hai đứa em, thày quay về hai người khách:
" Còn đây là hai cháu gái của chú - người nhà cả mà ".
Mọi người chào nhau vui vẻ than tình như gặp nhau lâu rồi.
Hai người khách vội vàng đứng dậy, như cố ý nhường ghế ngồi cho hai đứa em.
" Thôi chào chú, chúng cháu bận chút việc, xin cáo từ, hẹn gặp lại chú sau ... "
" Chào hai cô ".
Họ nhanh nhẹn bước ra ngoài hiên, rồi vội vã ra đi.
..................................
" Mời các con ngồi chơi, để thày đi pha trà ".
Em nhìn quanh nhà, bên bếp lửa đang đun nước sôi, không khí có vẻ ấm hơn lên. Trên bàn vuông có đặt một ấm trà và 6 bộ ly tách - 3 ly trà đang uống dở dang ... hộp bánh sô-cô-la mở ra để bên cạnh .

(còn tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Thày Năm lui cui đun thêm một nồi nước sôi nữa để pha bình trà xanh Thái Nguyên, đãi hai khách cháu ... mùi trà xanh bốc lên toả hưong thơm tự nhiên that dễ chịu.
" Con thấy Thày có vẻ ghiền trà rồi đấy ? ".
Thày Năm vừa rót nước vào hai cái ly, vừa nói :
" Thằng cháu ngoài Hà Nội cho nhiều trà quá, nếu không uống kịp, sợ để lâu trà bị mốc, nên ngày nào thày cũng làm 3 cữ, rồi củng thành ghiền không chừng !".
Thày Năm chỉ lên vách gỗ gần bếp :
" Các con thấy đó, hai cái giò thủ heo và hai đòn bánh chưng, thày vẫn để dành cho các con đó. Hôm nay chúng ta sẽ ăn Tết muộn vậy ".
Hai đứa em phụ với Thày Năm cắt một cái giò thủ heo và bóc một cái bánh chưng. Nhà chả có đĩa chén nhiều, nên chúng em bày bánh chưng và giò lên một tấm lá chuối xanh ... Thày Năm từ sau vườn đưa vô một hũ củ kiệu nữa, bữa ăn trưa that đơn sơ nhưng hấp dẫn lạ lùng.
Ba thày trò quây quần bên cái bàn vuông, vừa ăn vứa nói chuyện .
Thày Năm thăm hỏi chuyện hàng tôm hàng cá ngoài chợ của má con Hường, rồi đến chuyện làm ô-sin của em ... Thày lắng nghe, nét mặt bình than, lâu lâu lại mỉm cười vì mọi việc đều xảy ra trong sự bằng an vui vẻ - không sạp hàng nào bị quấy rầy như trước đây.

(kỳ sau xin tiếp).

hoa tài said...

điều này hoàn toàn sai trái, nước Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Con Hường tủm tỉm cười nói :
" Chuyện hàng tôm hàng cá ngày nào cũng vậy, thày ơi ... thôi, bây giờ thày nói về chuyện nước non của thày đi ".
Thày Năm húng hắng ho, rồi ngập ngừng :
" Các con biết đấy, mọi chuyện toan tính trong dịp đầu năm đều dậm chân tại chỗ. Trong dịp này, tên 3 "ếch" đã tung ra 3 quả lừa dư luận khi hắn đề cập đến dân chủ, xã hội và quyền lợi của nhân dân. Hắn nói vậy, nhưng lại làm ngược lại lời nói của mình ... vẫn tiếp tục đàn áp, tù đày các nhà tranh đấu cho dân chủ, vẫn tiếp tục cướp đất cướp ruộng của nông dân .... Mấy đời bánh đúc có xương - cộng sản có nói, dân tin bao giờ. Bọn CS giả hiệu bây giờ có nhiều xảo thuật tinh vi để nói dóc và lừa dối dân chúng hơn bao giờ hết.
Những tay CS lão thành, những tay CS bỏ đảng, những người CS cấp tiến và những nhà dân chủ ... vẫn chưa tìm ra một phưong thức ngồi lại với nhau trong sự hoà giải hoà hợp rất cần thiết. Sự kiên nhẫn và long yêu nước chân chính đang thách thức họ trong cơn thử lửa cuối cùng ...
Mánh lới cai trị của chế độ CS đã làm cho sự suy nghị của người dân tha hoá đi rất nhiều. Bây giờ chỉ còn có tôn giáo là phương thuốc trị lieu hiểu quả nhất - để cho con người song dưới chế độ CS quân bình trở lại ... "
Thày Năm yên lặng trong giây lát, rồi tiếp :
" Có thể thày đã đi quá xa, các con có hiểu thày nói gì không ? ".
" Không hiểu gì cả thày ơi " hai đứa kêu lên.

(xem tiếp kỳ sau).

Tám Thơm (tiếp theo) said...

Thày Năm nhắm mắt tĩnh tâm trong giây lát, rồi thong thả trả lời :
" Các con không hiểu cũng là điều tự nhiên. Quả that, từ ngày CS chiếm đoạt hai mien Bắc Nam, và nắm gọn đất nước trong long bàn tay sắt máu của bọn chúng ... đời song vật chat của dân nghèo đã bị nhấn xuống tận cùng của đói khổ; còn tinh thần thường xuyên bị trấn áp và khủng bố. Sống dưới sự cai trị của CS mà dân ta không hèn mới là điều kỳ lạ, hơn nữa hèn là một bệnh dịch hay lây ... Nhưng cũng may, chỉ có người hèn khi thức tỉnh mới đáng sợ - vì chỉ lúc đó mạng sống mới nhẹ như lông hồng ".
Thày Năm uống một ngụm trà xanh, rồi nói tiép :
" Nói đôi chút về tôn gíáo, thời buổi này, tôn giáo là một phương thuốc trị liệu thích hợp nhất. Tôn giáo giúp dân chúng chịu đựng bền bỉ hơn - biết yêu kẻ hại mình - bình thản sống chung hoà bình với mọi người, ngay cả sống vui với kẻ đang bầm dập mình hàng ngày ... Một ngày nào đó, kẻ tội đồ dân tộc sẽ bị cảm hoá và bị đồng hoá trong tình yêu chân chính của dân tộc Việt Nam. Những người cháu của thày mà các con đã gặp, còn nói như sau : hãy xem nhà Mãn Thanh, chiếm nước Tàu, rồi tan biến trong khối đa số của người Hán. CS quốc tế chiếm Việt Nam (qua tay Hồ Chí Minh và đồng đảng) - chắc chắn một ngày nào đó, chúng sẽ phải tan biến đi trong khối đa số người Việt Nam - tan biến đi trong tình tự yêu thương tha thứ của dân tộc Việt Nam. Lịch sử nhân loại đã luôn minh chứng - bạo tàn trong nhất thời sẽ bị đào thải ... yêu thương con người sẽ luôn trường tồn và bất diệt ".

Nghe Thày Năm nói mà hai đứa em nín thở lắng nghe, như muốn nuốt từng ý nghĩa của tình tự dân tộc.
Độc tài và giối trá là hố thẳm của sự tự huỷ diệt, 3 "Ếch" và đồng đảng giống như bày voi già đang đi tìm nơi chôn dấu đôi ngà cuối cùng và chấm dứt cuộc đời nơi rừng sâu hoang vắng ...